Song Song lại hận nhất là bị người khác lừa gạt, hơn nữa đây lại là người
thân thiết nhất của cô, khiến cô càng hận hơn.
Tô Song Song nhìn Tần Dật Hiên nhích lại gần mình, cô nhanh chóng
bước lui lại về phía sau, chỉ muốn cách anh thật xa. Giờ khắc này cô chỉ
muốn được yên tĩnh một mình, thuận tiện suy nghĩ kỹ càng thấu đáo xem
rốt cuộc nên giải quyết mối quan hệ giữa mình và Tần Dật Hiên như thế
nào cho tốt.
Nhưng Tần Dật Hiên biết rõ, lúc này nếu như anh để cho Tô Song Song
đi, chờ khi cô đã suy nghĩ hết thảy cho thật rõ ràng xong xuôi, lúc ấy mọi
việc thật sự đã trở nên quá muộn.
Tần Dật Hiên đi nhanh lên phía trước, giơ tay túm lấy cánh tay của Tô
Song Song, kéo cô về lại ở bên cạnh mình. Giờ đây anh cũng không cần giả
bộ bị bệnh nữa rồi, sức lực cũng trở nên rất mạnh mẽ, khiến Tô Song Song
không thể nào giãy dụa ra nổi.
Tô Song Song không nghĩ tới, đã đến lúc này rồi mà Tần Dật Hiên vẫn
còn không chịu buông tha cô, đầu cô đau nhức, kêu ong ong, rối loạn một
mảnh.
Giờ khắc này, Tô Song Song lại cảm thấy có chút nghi ngờ, có phải từ
trước tới nay, thật sự Tần Dật Hiên vẫn không hề ở lừa gạt cô hay không?
Từ đầu tới giờ, có phải anh hoàn toàn vẫn như cũ, vẫn không hề nghĩ rằng
anh là anh trai của cô hay không?
"Tần Dật Hiên, rốt cuộc anh đã lừa em bao nhiêu lần rồi?" Tô Song Song
gầm nhẹ một tiếng, dùng sức vùng ra, chỉ tiếc là cô không có thể thoát khỏi
tay của Tần Dật Hiên, mà ngược lại, cô còn bị anh kéo vào trong lòng ngực
của mình thêm một chút nữa.
Bên ngoài bệnh viện đã bắt đầu có người nhìn sang phía hai người rồi.
Tô Song Song vừa định cầu cứu thì hai vệ sĩ của Tần Dật Hiên ở trong xe