Lúc này bước chân của Tần Dật Hiên xem ra trầm ổn, anh ta tin tưởng
những thủ hạ của mình vẫn có thể kéo dài với Tần Mặc trong chốc lát, ít
nhất khi anh lên máy bay cũng chưa có vấn đề gì.
Nhưng mà, khi anh ta vừa mới đến bên cạnh máy bay, đã nghe thấy
giọng nói của Tần Mặc: "Tần Dật Hiên, mày không được mang cô ấy đi!"
Tần Dật Hiên cắn răng một cái, tuy trong lòng suy nghĩ không cần thiết
phải để ý đến Tần Mặc, nhưng không sao khống chế nổi, vẫn như cũ quay
đầu lại, thoáng nhìn qua. Ngay trong lúc anh ta quay lại nhìn, liền cảm thấy
trên đùi của mình đau nhói, ngay sau đó đầu gối của anh ta khẽ gập lại,
chân sau liền quỳ xuống trên mặt đất.
Theo bản năng anh ta duỗi tay lên trước để chống đỡ, nên suýt nữa làm
rơi Tô Song Song xuống đất. Cũng may một khắc cuối cùng anh ta siết chặt
cánh tay của mình, kéo Tô Song Song sát lại vào trong ngực, không chịu
buông tay.
Chỉ có điều, ngay trong chốc lát đó, Tần Mặc đã dẫn người đi tới. Tần
Mặc từ trên cao nhìn xuống Tần Dật Hiên đang nửa quỳ trên mặt đất, anh
cúi người, vươn tay định kéo Tô Song Song ra.
Tần Dật Hiên muốn đứng lên, nhưng trên đùi anh ta đã bị mũi kim gây tê
bắn trúng, chỉ trong chốc lát, thuốc tê đã lan ra tràn ngập toàn thân ngay lập
tức. Anh ta có muốn giữ lại Tô Song Song ở trong ngực của mình, cũng
hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể nhìn Tần Mặc ôm lấy
Tô Song Song vào trong ngực của anh.
Tần Mặc, đến ngay cả việc nhìn qua Tần Dật Hiên một chút xíu cũng
không buồn liếc mắt nữa, trực tiếp ôm Tô Song Song đi trở về. Anh cúi đầu
cau mày, chăm chú nhìn thật sâu vào Tô Song Song, tựa như lúc này toàn
bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi.