Giờ phút này chỉ có tự bản thân Tần Mặc biết tim của mình đã đập nhanh
mạnh đến cỡ nào. Lúc nãy anh đã sợ hãi biết bao nhiêu, anh sợ sẽ không
còn được gặp lại Tô Song Song nữa, chỉ nghĩ đến như vậy, Tần Mặc liền
siết thật chặt vòng tay đang ôm Tô Song Song. Từ nay về sau, anh sẽ không
bao giờ buông tay cô nữa, bất kể như thế nào anh cũng sẽ không chịu
buông tay!
Tần Dật Hiên dần dần xụi lơ xuống trên mặt đất, anh ta cố chấp quay đầu
lại nhìn Tần Mặc, trong cặp mắt chứa đầy sự nham hiểm.
"Tần Mặc, tao tuyệt đối sẽ không chịu buông tay đâu! Tuyệt đối!" Tần
Dật Hiên hét lên rầm rĩ, lúc này Bạch Tiêu liền đi tới, cúi đầu nhìn Tần Dật
Hiên nằm trên mặt đất cực kỳ chật vật.
Anh nửa ngồi xuống dưới, vươn tay chọc chọc vào cái trán của Tần Dật
Hiên, động tác cực kỳ khinh thường: "Mày cho rằng tao không dám trừng
trị mày hay sao, hả?"
Bây giờ mà giết Tần Dật Hiên thì không có cách nào để giết anh ta. Bởi
vì “ông già cổ hủ” của nhà họ Tần kia tuyệt đối không thể chấp nhận
chuyện người trong dòng tộc mình, lại tự tàn sát lẫn nhau làm nguy hiểm
tới tính mạng. Vì vậy bây giờ anh vẫn chưa muốn chọc giận đến đám người
kia.
Nhưng mà chuyện trừng trị Tần Dật Hiên, chỉnh đốn để cho hắn sẽ
không dám có ý đồ gì đối với Tô Song Song nữa, chuyện này anh vẫn có
thể làm được.
Bạch Tiêu đứng lên, tầm mắt nhìn lướt qua những người của Tần Dật
Hiên đã bị người của anh khống chế, trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Anh đã
sớm biết Tần Dật Hiên là người không thể khinh thường, cho nên lần này
anh đang mang tất cả mọi người đến đây, lấy số lượng người của mình để
đè bẹp người của Tần Dật Hiên, để xem hắn còn có thể nhảy nhót thế nào.