cô ấy dưới tình thế chó cùng rứt giậu, chạy trốn mất.
Chỉ có điều Tô Mộ chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra một điểm, cô cười híp
mắt nói: “Được rồi, trước tiên đừng nghĩ gì cả, theo trái tim của mình là
được, bây giờ là thời đại nào rồi, nhớ rõ không có chuyện gì thì tích cực
một chút đi!”
Tô Song Song vừa nghe Tô Mộ cười hèn mọn như vậy, đã cảm thấy hơi
không thích hợp, nhưng vừa nghe Tô Mộ nói như vậy, trong lòng vẫn hơi
ngứa ngáy.
“Tô Tô, em nên chủ động một ít như thế nào?” Tô Song Song cẩn thận
hỏi lại một câu.
Ở chỗ Tần Dật Hiên, Tô Song Song đã thấy rõ lòng mình, cô thích Tần
Mặc, chỉ có điều bây giờ cô không bắt được rốt cuộc Tần Mặc có tâm tình
gì với cô, cho nên cô còn đang chờ đợi.
Chỉ có điều lúc này nghe Tô Mộ nói như vậy, cô cảm giác hình như Tô
Mộ có cách, giúp mình sớm biết rõ lòng Tần Mặc.
“Cái này, coi như em hỏi đúng người! Song Song, nếu như đàn ông thích
một phụ nữ, nhất định không chịu nổi cô ấy hấp dẫn, em có thể... E hèm,
em hiểu được mà!”
Tô Mộ càng nói tròng mắt càng sáng, vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, cô
thiếu chút nữa phun máu mũi, nhịn máu mũi, ý cười trên khóe môi lại
không nhịn được.
Tô Song Song nghe Tô Mộ bên kia cười như bà lên đồng, trong lòng hơi
sợ hãi, chỉ có điều lòng hiếu kỳ càng lúc càng đậm, không nhịn được nói
tiếp: “Em không hiểu, Tô Tô, chị nói.”