tháng sau phát, trong lòng Tô Song Song wow lạnh wow lạnh.
Cô không nhịn được tăng thêm vai phản diện trong truyện tranh, dáng
dấp nhân vật phản diện này có tám phần tương tự Tô Mộ, Tô Song Song vẽ
vẽ, càng vẽ càng vui vẻ, cuối cùng cười híp mắt tâm trạng hình như cũng
khá hơn nhiều.
Đợi đến cơm tối sau khi Tô Song Song khẩn cấp gửi vài bức tranh bản
thảo cho Tô Mộ, cả người Tô Song Song giống như khôi phục lại dáng vẻ
không tim không phổi.
Khi cô định ra ngoài mua chút thức ăn, làm thịt cho Tần Mặc ăn thì điện
thoại đột nhiên vang lên, Tô Song Song vừa di3n~d@n`l3q21y"d0n thấy
hiển thị cuộc gọi đến là Tô Mộ, trong lòng còn tưởng rằng chị ấy định khen
ngợi cô chịu khó, cười híp mắt nhận.
Chỉ có điều Tô Song Song chưa kịp nói một câu tốt, bên kia Tô Mộ đã
bắt đầu nã pháo.
“Tô Song Song em gái này, có phải em giỏi rồi không? Lại dám vẽ chị
xinh đẹp như hoa người gặp người khen thành nhân vật phản diện, có phải
em muốn cả đời này không có tiền nhuận bút rồi không?”
Tô Song Song vừa nghe bị sợ đến rụt cổ lại, chỉ có điều oang mang hơn
nữa, cô thấy Tô Mộ bên kia đã phát xong giận, thận trọng hỏi một câu: “Tô
Mộ, chị nhìn ra được?”
“Em cho rằng bà chị đây mắt mù hả! Phụ nữ đẹp như vậy ngoại trừ chị ra
còn có thể là ai! Tô Song Song chị nói cho em biết, hôm nay em không đổi
lại bản thảo cho chị, hừ hừ!”
Một tiếng hừ hừ này, trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy cả người
không thoải mái, cô vội vàng chân chó đáp một tiếng, Tô Mộ bên kia vừa
nghe, lúc này mới hết giận.