lãng phí, hầm ăn luôn.
To Song Song nghĩ như vậy đã cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn
chân xông lên, cuối cùng quanh quẩn trên tay mình, tay nhỏ bé lạnh lẽo
trong nháy mắt.
Lúc này Tần Mặc mới chú ý tới vẻ mặt của Tô Song Song, trước có thể
không hiểu ra làm sao, nhưng ở chung với Tô Song Song lâu như vậy, bây
giờ ít nhiều anh có thể hiểu ra được tư duy nhanh nhẹn của cô rồi.
“Thịt heo. Chẳng lẽ em là heo sao?” Tần Mặc bình tĩnh giễu cợt Tô Song
Song, Tô Song Song bỗng cảm thấy mình trúng một chiêu lớn!
Vẻ mặt cô trở nên hết sức ngượng ngùng, vào lúc này cô cũng ý thức
được dường như mình suy nghĩ hơi nhiều, mặc dù khẩu vị của Tần Mặc hơi
đặc biệt, nhưng không đến mức không có tính người mà muốn ăn tay cô.
Cô nhìn lên, chính là không dám nhìn ánh mắt của Tần Mặc, cái miệng
nhỏ nhắn chu ra, đầu nhanh chóng nghĩ làm sao tìm lại vẻ xấu mặt này về.
Nhưng mà gần đây đầu Tô Song Song dùng hơi nhiều, vào lúc này nghỉ
việc rồi, nghĩ sao cô cũng không nghĩ ra lời có thể xoay chuyển mặt mũi
của mình.
“Đồng hồ này cho em, em đeo trước, chờ nhà thiết kế nước ngoài đến, để
cho ông ta nghĩ cách tháo xuống.” Tần Mặc die,n; da.nlze.qu;ydo/nn thức
thời mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc giờ phút này, nói thẳng chủ đề tiếp
theo, coi như cho Tô Song Song một bậc thang lớn đi xuống.
Mặc dù Tô Song Song hơi ngây ngô, nhưng không ngốc, có bậc thang đi
xuống, đương nhiên sẽ không còn chịu khó tiến lên nữa, cười ha ha, quơ
quơ tay, hỏi tiếp Tần Mặc một câu: “Chẳng lẽ không thể mạnh mẽ mở nó ra
sao?”