Tô Mộ nhíu mày, tấm lòng của Tần Mặc đối với Tô Song Song, cho tới
bây giờ cô cũng không chút hoài nghi. Cái chính là Tô Song Song cũng đã
ăn mặc đến như thế, vậy mà Tần Mặc vẫn không có một phản ứng khác
thường nào, quả thực anh đúng là người cực kỳ giỏi chịu đựng!
Trong lòng Tô Mộ không khỏi bội phục Tần Mặc, cô cắn cắn môi, cảm
thấy chuyện này không thể kéo dài được nữa, có chút nghiêm túc nói:
“Song Song, như vậy đi, chốc nữa chị sẽ đưa tới cho em một thứ vũ khí
tuyệt mật, buổi tối hôm nay em hãy thử xem! Không thành công cũng thuận
tiện thành nhân!”
“Đợi…” Tô Song Song còn chưa nói xong, ở đầu kia Tô Mộ đã cúp máy.
Tô Song Song ngồi ở bên giường, nhìn phòng bếp trống rỗng, lúc này mới
nhớ tới, Tần Mặc đã nói một lát nữa sẽ sang đây để ăn cơm tối.
Ngay cả chuyện này, nếu như cô cũng làm không xong, phỏng chừng lúc
ấy cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, dứt khoát sẽ bị Tần Mặc
cho pass (nguyên bản tiếng Anh: qua, bỏ qua, trôi qua) rồi.
Tô Song Song tuyệt đối không nghĩ rằng Tô Mộ lại có thể tới nơi này
nhanh chóng như thế. Cô vừa mới mua thức ăn trở về, đã nhìn thấy Tô Mộ
đang thở hổn hển đứng tựa ở cửa ra vào nhà cô, đang định gõ cửa.
Tô Mộ vừa thấy được Tô Song Song, ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhào
tới, trong tay cầm một gói to, một phát, nhét luôn vào tay của Tô Song
Song, cười cười vẻ trêu chọc, nói một câu: “Song Song, vũ khí bí mật đây,
vào nhà hãy chú ý nghiên cứu một chút, chúc em đêm nay hãy nắm lấy Tần
boss thật chặt nhé!”
“Không phải đâu Tô Tô, không phải là em muốn nắm bắt lấy Tần Mặc,
chỉ là em muốn nghiệm chứng…” Tô Song Song còn chưa nói xong, Tô
Mộ đẩy luôn cả cái gói to ấy vào trong ngực Tô Song Song.