“Được rồi, chị biết mà, chị biết mà, em mau đi đi, trong chốc lát nữa là
boss đến đấy.” Tô Mộ nói xong đẩy Tô Song Song về phía trước, còn bản
thân mình công thành lui thân luôn.
Trước khi đi, cô vẫn không quên dặn dò lại một câu với Tô Song Song:
“Nhất định phải mặc đó! Nếu không em thực sự có lỗi với chị đấy!”
Tô Song Song cúi đầu nhìn nhìn gói đồ to tương ở trong ngực của mình ,
hướng về Tô Mộ khẽ gật đầu. Tô Song Song cắn răng, ôm gói đồ to đùng,
biểu lộ bộ dáng anh hùng hy sinh, đi vào phòng.
Đến lúc Tô Song Song làm xong bữa cơm, nhìn đồng hồ, đoán chừng
Tần Mặc cũng sắp tới đây rồi, cô vội vàng lôi cái gói đồ to tướng mà Tô
Mộ đã đưa cho cô ra xem. Tô Song Song lôi hết quần áo ở bên trong ra,
nhìn thấy chỉ là màu trắng đen, liền nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng đến khi Tô Song Song mở rộng hoàn toàn bộ quần áo này ra, hai
mắt cô trừng lớn như bị hù dọa, quả thực tròng mắt của cô mở lớn đến độ
sắp sửa lồi hẳn ra ngoài đến nơi.
Bộ trang phục này…chẳng phải là kiểu dáng trang phục hầu gái với hai
màu trắng đen pha lẫn đang gây ồn ào đó sao? Tô Song Song thoáng nhìn
vào trong túi, thấy trong đó là chiếc mũ của nữa hầu gái với đường viền hoa
xinh xắn kia thì cảm giác trái tim của mình muốn nhảy luôn ra ngoài.
Mặc hay là không mặc, đó là một vấn đề!
Tô Song Song có chút do dự, nhưng vừa nghĩ tới Tô Mộ ngàn dặm xa
xôi, trốn việc tới đây để đưa quần áo cho mình, nếu như cô không mặc hình
như có chút không thể nào nói nổi.
Tô Song Song đã dự tính sẽ mặc thử xem sao, sau đó sẽ cởi ra, nếu như
Tô Mộ có hỏi, cô cũng có thể nói quần áo không thích hợp ba la ba la, như
vậy cũng có thể ăn nói với Tô Mộ được rồi.