có một đường viền hoa nho nhỏ, càng làm nổi bật lên đôi chân cực kỳ thon
dài và làn da trắng nõn khác thường.
Tần Mặc lập tức cảm thấy một hồi khô nóng, yết hầu như bị xiết chặt
khiến anh không khống chế nổi, cứ nuốt từng ngụm nước bọt. Cảm giác
không thể khống chế được cảm xúc của chính mình làm cho anh thấy rất
không thoải mái, đầu lông mày không khỏi nhăn lại.
Đầu tiên Tô Song Song cũng không để ý lắm, nhưng ngay sau đó nhớ tới
lời của Tô Mộ đã nói..., trong nháy mắt cô trở nên thấp thỏm không yên,
lúc này cô cẩn thận từng ly từng tí, ngẩng đầu liếc nhìn Tần Mặc.
Tô Song Song thấy đầu lông mày của anh nhăn lại, bộ dạng kiểu như mất
hứng, trong nháy mắt cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội vào người,
từ đầu xuống chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc trước còn đang đỏ rực,
chỉ trong nháy mắt, đã tái nhợt một mảnh.
Tần Mặc hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới đè nén được cảm xúc
trong lòng mình. Anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song
trắng bệch ra, lại tưởng rằng cô bị lạnh, liền cởi áo khoác âu phục của
mình, đi tới, rất đương nhiên khoác vào trên người Tô Song Song, bao phủ
hết thân hình kiều diễm của cô lại.
Nhưng hai tay của Tần Mặc vẫn lôi kéo vạt áo âu phục như cũ, anh cúi
đầu nhìn chăm chú Tô Song Song một lát mới mở miệng, giọng nói có chút
khàn khàn: “Tại sao em lại ăn mặc thành như vậy?”
Chiếc áo của Tần Mặc áp sát vào trên người, trong nháy mắt Tô Song
Song cảm giác như mình được bao vây ở trong hương vị của Tần Mặc, đầu
óc cô thoáng có chút chóng mặt ,
Cô chớp chớp mắt mấy cái, thiếu chút nữa đã vọt miệng nói ra chân
tướng, cũng may một khắc cuối cùng, cô đã kịp khôi phục lại một chút lý