trí còn sót lại, cứng rắn nuốt những lời đã đến bên miệng trở lại vào bên
trong.
Cô nghĩ nghĩ, thật vất vả tìm ra được một cái lý do thích hợp, “Cái này
là… có hội cos¬play Anime! Đây là…Đây là trang phục mà em phải mặc!”
Tần Mặc vừa nghe xong, tròng mắt hơi híp lại, thoáng cái đánh giá từ
trên xuống dưới bộ quần áo mà Tô Song Song đang mặc, trong nháy mắt,
trong mắt anh nhuộm kín vẻ giận dữ.
Tô Song Song vốn dĩ đang chột dạ, lại bị Tần Mặc xem xét như vậy, rất
không có tiền đồ liền nuốt ngụm nước miếng, ấp úng, sau đó không biết
bây giờ cô nên nói tiếp điều gì để giảm bớt sự xấu hổ.
Tần Mặc lại đột nhiên duỗi một tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cái cằm của
Tô Song Song, khiến cho cô phải ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía cặp
mắt của mình. Anh vẫn như trước hơi híp hai mắt lại, nói một câu: “Từ nay
về sau, loại trang phục này, em chỉ có thể mặc cho một mình anh nhìn mà
thôi!”
“!” Tô Song Song vừa nghe Tần Mặc nói lời này, trong nháy mắt mọi
suy nghĩ trong đầu liền dừng lại, như cỗ xe bị chết máy rồi. Cô mở trừng
đôi mắt tròn xoe nhìn vào mặt của Tần Mặc, không hiểu ra làm sao, thậm
chí cũng không nghĩ ra được trong lời nói kia của anh muốn biểu đạt ý tứ
gì.
Tần Mặc nhìn Tô Song Song đôi mắt đơn thuần sạch sẽ đang chiếu vào
mặt của mình, sự tự chủ vẫn luôn luôn làm cho anh kiêu ngạo kia rốt cục
tại thời khắc này hình như đã sụp đổ hoàn toàn.
Anh chậm rãi cúi đầu xuống, muốn hôn vào cái miệng nhỏ vẫn đang hé
mở của Tô Song Song, anh biết rõ giờ phút này nếu anh hôn cô, nhất định
có thể nếm được vị ngọt mà anh đã ngấp nghé lâu nay.