Điện thoại vừa mới thông, lần đầu tiên Tần Mặc mở miệng trước: “Nói!”
Đầu óc Tô Song Song vốn dĩ còn đang lủng củng mờ mịt, vừa nghe thấy
cái giọng nói lạnh như băng kia của Tần Mặc, trong nháy mắt sợ tới mức co
rụt cổ lại, vừa lui về phía sau một bước.
Tần Mặc cảm giác được Tô Song Song lui về sau, tâm tình càng thêm
không tốt, bực bội đến mức đưa tay lên túm lấy mái tóc của mình khẽ kéo
giật về phía sau một chút.
Đầu bên kia điện thoại, Bạch Tiêu vốn dĩ vẫn đang rất sốt ruột, vừa nghe
thấy giọng điệu này của Tần Mặc, sợ tới mức trái tim nhỏ liền run lên,
trong nháy mắt anh quên phắt mất bản thân mình gọi điện thoại đến để nói
những gì rồi.
Dường như sự kiên nhẫn của Tần Mặc đã hoàn toàn bị mài mòn hết sạch,
đang định cúp điện thoại thì ở phía đầu dây bên kia, hình như Bạch Tiêu đã
cảm nhận được, lập tức gấp gáp hét vào trong điện thoại: “Tiểu Tần Tần,
ông già đã trở lại rồi! Khuya hôm nay máy bay sẽ tới!”
“!” Tần Mặc vừa nghe thấy, trong nháy mắt liền nhíu mày, một lát sau
mới mở miệng: “Tại sao đột nhiên ông ấy lại trở về nước thế, chẳng phải
bệnh của ông ấy còn chưa hồi phục đó sao?”
Bạch Tiêu vừa nghe thấy Tần Mặc hỏi bực bội thở dài một hơi, nói như
giải thích: “Còn không phải là do chuyện tốt mà thằng nhãi con cáo già Tần
Dật Hiên đã làm hay sao!”
Anh vừa nhắc tới Tần Dật Hiên, thiếu chút nữa thì muốn phát điên, gấp
gáp rống giận nói tiếp: “Ông già ở nước ngoài không biết nghe ai nói rằng
cháu dâu của ông đã bị Tần Dật Hiên cướp đi mất rồi, không nói hai lời
nhất định đòi trở về nước, đã dùng mọi cách để ngăn cản ông già lại rồi
nhưng đều vô ích.”