mình làm sai.
“Haizzz! Thôi, thân thể Song Song không có chuyện gì là tốt rồi, nếu
không sinh non sẽ tạo thành tổn thương quá lớn cho thân thể!”
Ông cụ Tần thở dài, mặc dù trong lòng vẫn rất không thoải mái, nhưng
vừa thấy Tô Song Song khóc khó nhịn như vậy, thì không đành lòng trách
cứ con bé điều gì.
Ông luôn biết rõ Tô Song Song là đứa nhỏ ngoan không có tâm kế gì,
con bé lừa gạt ông, sợ rằng trong lòng càng khó chịu hơn ông. Chỉ có điều
ông cụ Tần nóng tính không phải lời nói đùa, quay đầu sang hung hăng trợn
mắt lườm Tần Mặc, mới xem như hết giận.
“Được rồi, Song Song, thân thể cháu rốt cuộc có chuyện gì không! Ông
nội thấy cháu vẫn thật sự truyền dịch đấy?” Cơn tức của ông cụ Tần đến
nhanh đi cũng nhanh.
Bây giờ ông đã nghĩ thông suốt, thay vì rối rắm chuyện cũ, còn không
bằng nhanh chóng suy tính chuyện tương lai, tương lai kia đương nhiên là
làm thể nào để cho Tần Mặc và Tô Song Song thật sự sinh cho ông một đứa
chắt trai.
Tô Song Song vừa nghe chẳng những ông cụ Tần không tức giận cô,
ngược lại quan tâm thân thể của cô, áy náy còn muốn khóc, ngẩng đầu lên
cảm kích nhìn ông cụ Tần, chỉ có điều khoảnh khắc khi tầm mắt đối diện
với ông cụ Tần, cô cảm giác hơi là lạ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song đỏ lên: “Ông nội, cháu không
sao, chỉ có điều không cẩn thận vấp ngã, truyền để tiêu viêm, tránh phát
sốt.”
“Không có chuyện gì là tốt rồi! Không có chuyện gì là tốt rồi! Vậy ông
nội yên tâm, nhưng bé Song Song à, từ nay về sau cháu nên cẩn thận, đừng