Lúc này Tô Song Song mới từ trong tình tiết Tứ gia chết do Tần Mặc
thêu dệt cho cô ra ngoài, vừa thấy ông cụ Tần đau lòng theo cô, trong lòng
nhất thời áy náy.
Cô đưa tay dụi dụi đôi mắt đỏ rực của mình, đuôi mắt liếc về phía Tần
Mặc, muốn hỏi anh phải làm gì.
Chỉ tiếc tư duy của hai người bọn họ vốn không cùng một mức độ, Tô
Song Song không hề nhìn ra ám hiệu trong ánh mắt cực kỳ lạnh như băng
của Tần Mặc, ngược lại trong lòng càng ngày càng không nắm chắc rồi.
Tô Song Song cúi đầu, vừa nghĩ tới mình đang lừa ông cụ Tần, nên ngay
cả nhìn cũng không dám nhìn ông cụ, ba người ở đây giằng co trong chốc
lát, vẫn là ông cụ Tần mở miệng trước.
“Song Song à! Hai đứa còn trẻ, đừng quá khổ sở, chỉ cần thân thể cháu
không có chuyện gì là tốt rồi, cái này quan trọng nhất.” Ông cụ Tần nói lời
thấm thía, chỉ sợ Tô Song Song nghĩ lung tung.
Tô Song Song nghe xong lời này, trong lòng càng thêm áy náy, cô hơi
nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào ông cụ Tần, nhỏ giọng hỏi: “Ông
nội, chắt không có, ngài không giận cháu sao?”
“Con bé này! Cháu không có chuyện gì là vô cùng may mắn rồi! Mặc dù
chắt không còn khiến ông nội rất đau lòng, nhưng tất cả đều phải lấy cháu
làm trọng!”
Ông cụ Tần vừa nói xong, Tô Song Song cũng không nhịn được nữa,
khóc thút thít, khóc lúc này vô cùng tự trách, chỉ có tự cô biết áp lực trong
lòng nhiều hơn.
Tô Song Song ngẩng đầu lên, nhìn Tần Mặc, thật sự không muốn lừa
ông cụ Tần nữa rồi, Tần Mặc nhìn hai mắt Tô Song Song, khó có được
nhiều lần đối mặt với cô, nhìn hiểu suy nghĩ trong lòng cô.