không khí lại đủ.
Tần Mặc không trả lời Tô Song Song, anh đứng bật dậy, đi về phía Tô
Song Song, Tô Song Song chỉ cảm thấy trong nháy mắt cảm giác quanh
thân bị áp bức tăng mạnh.
Cô cười ha ha, theo bản năng định lui về sau, nhưng thân thể vừa động,
mới ý thức được sau lưng là giường, vốn không lùi được.
Trong chốc lát này, Tần Mặc chạy đến bên cạnh Tô Song Song, cúi mạnh
người xuống, hai tay chống hai bên người Tô Song Song, mặt gần sát mặt
Tô Song Song trong nháy mắt.
Tô Song Song chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, ánh mặt trời trước mắt bị
Tần Mặc che chắn, mặt của anh trong nháy mắt cách cô vô cùng gần, gần
đến mức, Tô Song Song ngay cả thở mạnh cũng không dám thở.
Tô Song Song ngửa thân thể ra sau theo bản năng, muốn cách mặt Tần
Mặc xa một chút, nào ngờ, thân thể Tần Mặc lại nghiêng tới trước một
chút, cho dù thế nào đi nữa mặt anh đều cách mặt Tô Song Song cùng một
cự ly.
Hô hấp của hai người đan xen một chỗ, vô cùng mập mờ, Tô Song Song
thoáng chốc cảm thấy tim mình lại giống như phát bệnh, từng tiếng “Thịnh!
Thịch!” giống như luôn chấn động lên tận đầu, khiến cho cô khó thở, khuôn
mặt nhỏ nhắn đỏ lên.
“Tô Song Song, bây giờ đã là tháng mười một, em còn chưa tới mười
ngày cân nhắc, lấy hay không lấy anh làm chồng.”
Tần Mặc đột nhiên mở miệng, mang theo một chút mùi vị thuốc lá phun
lên trên mặt Tô Song Song, ấm áp, lại khiến cho Tô Song Song không hiểu
sao cảm thấy phía sau lưng mình rét lạnh.