Tô Song Song lập tức sợ hãi, vội vàng nhắm hai mắt lại, cảm giác băng
dính y tá dán trên tay mình bị lột ra, thân thể Tô Song Song run lên theo
bản năng, sau đó Tần Mặc rút tay ra, Tô Song Song sợ sẽ nhìn thấy máu,
đôi mắt hé ra một khe nhỏ nhìn sang, không có màu đỏ.
Ngay sau đó Tô Song Song nhẹ nhàng thở ra, thu tay hơn run run đang lơ
lửng giữa không trung về, cúi đầu xem xét, thậm chí ngay cả một vết bầm
tím cũng không có, kim này rút ra có thể nói là hoàn mỹ!
Tô Song Song thật sự không ngờ Tần Mặc còn biết cái này, ngẩng đầu
lên con mắt lóe sáng những vì sao nhìn Tần Mặc, càng thêm sùng bái anh
có năng lực toàn năng, quả thật vóc người đẹp trai, các kỹ năng phụ khác
cũng đạt điểm tối đa!
Tần Mặc ngược lại lơ đễnh, anh đưa tay kéo tay Tô Song Song, vừa dùng
lực, kéo cô đứng dậy: “Anh đưa em về.”
Tô Song Song thật sự muốn về nhà nằm một lát, vừa rồi mới khóc đến
đầu choáng váng, đôi mắt cũng đau, lại trải qua chuyện của ông cụ Tần, có
thể nói là tâm tư và sức lực đều tiều tụy, Tô Song Song chỉ nghĩ đến tràn
ngập tình cảm khi tiếp xúc thân mật với giường nhỏ ấm áp màu hồng phấn.
Mặc dù bây giờ cô rất muốn tách ra một lát với Tần Mặc, tránh né ánh
mắt vô cùng nóng bỏng kia, nhưng quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, đã tối
rồi, bệnh viện này hơi xa xôi, muốn thuê xe, chắc hẳn hơi mệt mỏi khó
khăn.
Còn nữa, kinh tế của cô cũng thành vấn đề, cuối cùng Tô Song Song vì
có thể tiết kiệm chút tiền xe hấp dẫn, rất không có khí tiết khẽ gật đầu.
Tần Mặc thấy Tô Song Song không tình nguyện khẽ gật đầu, cũng không
tỏ vẻ gì, chỉ khó có được hỏi một câu săn sóc: “Có thể đi không?”