Tô Song Song khóc đến đầu choáng váng hồ đồ, trong lúc nhất thời
không hiểu rõ câu hỏi lời ít mà ý nhiều này của Tần Mặc, sửng sốt một
chút, mới phản ứng được, vội vàng dốc sức nhảy xuống giường.
Chỉ có điều nằm trên giường hơi lâu, lần này, hai chân mềm nhũn, nửa
quỳ luôn trước mặt Tần Mặc, khi thân thể Tô Song Song mềm nhũn, Tần
Mặc đã đưa tay định đỡ lấy cô, đáng tiếc đã chậm một bước.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Song Song quỳ trước mặt mình, nhưng Tần
Mặc vẫn nhanh chóng đưa hai tay xách cô lên, nhìn khuôn mặt bánh bao
của Tô Song Song nhăn lại, Tần Mặc vội vàng ôm lấy cô đặt lên trên
giường.
Trong lòng Tô Song Song quả thật có một vạn con thảo nê mã lao nhanh
qua, cô cảm giác mình nên đi coi bói, quả thật năm xui tháng hạn, mấy
tháng này, trên thân thể không có một chỗ nào tốt.
Tần Mặc đã ngồi xổm xuống, vén quần bệnh nhân rộng thùng thình của
Tô Song Song lên, kiểm tra đầu gối cho cô, xem xét, Tần Mặc nhíu mày
trong nháy mắt, đầu gối Tô Song Song bị va xanh tím một mảnh, nhìn có
vẻ đặc biệt khiến cho người ta đau lòng.
Tâm trạng Tần Mặc lập tức không tốt, sắc mặt âm trầm khó coi, Tô Song
Song đau quá mức rồi, cúi đầu nhìn Tần Mặc ngồi chồm hổm trước mặt
mình kiểm tra vết thương cho cô, không biết tại sao, trong nháy mắt cảm
thấy chung quanh lạnh lẽo.
“Em có suy nghĩ không vậy?” Tần Mặc cúi đầu, đưa tay nhéo đầu gối bị
va đến tím của Tô Song Song, Tô Song Song lập tức đau đến mặt nhăn lại.
Cô theo bản năng giơ chân lên, Tần Mặc lập tức đè chân cô xuống, duỗi
bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối bị va đến tím, giúp cô lưu thông máu.