màn trước mắt.
Tô Song Song đang dùng cả hai tay giãy dụa với Tần Mặc, vốn không có
thời gian đi để ý đến Bạch Tiêu nói gì, làm cái gì, mà Tần Mặc vốn không
thèm để ý đến anh ta.
Bạch Tiêu cứ đứng nguyên chỗ nhìn Tô Song Song có ý đồ dùng chân
giẫm lên mặt Tần Mặc, mà Tần Mặc sợ làm Tô Song Song bị thương, trên
tay vốn không dám dùng sức.
Bởi vì như vậy, anh tức thì đã bị Tô Song Song làm cho hơi sứt đầu mẻ
trán, cuối cùng chỉ có thể bị ép cho bất lực, buông tay ra, không xoa lên đầu
gối bị xanh tím một mảnh của cô nữa.
Hai người chiến đấu một trận, đương nhiên đã nhìn thấy Bạch Tiêu đứng
bên cạnh bọn họ, vẻ mặt ngượng ngùng kinh ngạc, Bạch Tiêu giống như
vẫn chưa hoàn hồn, hết nhìn Tần Mặc lại nhìn Tô Song Song.
“Hai người đang chơi gì vậy? Tiên phong như vậy?” Qua một khắc,
Bạch Tiêu mới tìm được giọng nói của mình, ngơ ngác hỏi một câu.
Tần Mặc đứng lên, sửa sang lại quần áo và tóc bị Tô Song Song đá loạn
kéo bậy, cúi đầu liếc mắt nhìn đầu gối của Tô Song Song, thấy vết máu
bầm bị xoa nắn lan ra, đưa tay ấn chuông gọi.
Tô Song Song vừa nghe thấy tiếng chuông vang lên, biết Tần Mặc sẽ
không tra tấn cô nữa, thở phào một cái, đưa tay lau nước mắt của mình, hít
hít cái mũi nhỏ hồng hồng.
Lúc này Bạch Tiêu đã hoàn toàn lấy lại tin thần, thấy Tần Mặc và Tô
Song Song không có ai để ý đến anh, chịu hết nổi mở miệng hỏi lại một
lần: “Hai người đang chơi gì vậy? Đánh nhau?”