Tần Mặc không tỏ vẻ gì, thấy Bạch Tiêu cuối cùng đàng hoàng, thì bắt
đầu đuổi khách: “Cô ấy đi cùng ông cụ đi khám bệnh rồi mới qua, bây giờ
anh đi còn kịp.”
“Tại sao tôi phải đi!” Bạch Tiêu giống như bị người đạp vào đuôi, trong
nháy mắt đã dựng lông lên, Tô Song Song cũng nhận thấy được khi Bạch
Tiêu vừa nghe đến chuyện của Dương Hinh, cả người rất không đúng lắm.
Cô ngoảnh đầu nhìn sang, chân mày nhíu lại một chỗ thật chặt như trước,
trong đôi mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu, Bạch Tiêu bị Tô Song Song nhìn
như vậy, không khỏi cảm thấy chột dạ, vỗ vỗ miệng, định giải thích một
câu, lại cảm thấy hơi dư thừa.
“Cái đó, công ty còn có chuyện, cậu ở đây với nhị manh hóa, tôi còn
phải đi làm việc, đi trước!” Bạch Tiêu biết mình nói những lời này quá
không có tiền đồ, nhưng bây giờ anh thật sự không dám gặp Dương Hinh.
Đừng nói gặp, chính là nhớ tới vẻ mặt âm thầm chịu đựng đau lòng của
Dương Hinh, anh đã cảm thấy khó chịu trong lòng, Bạch Tiêu nói xong, chỉ
sợ lập tức sẽ gặp phải Dương Hinh, cũng không đợi Tô Song Song và Tần
Mặc mở miệng nói chuyện, đã xoay luôn người chạy đi như chạy trốn.
Tô Song Song nhìn bóng lưng Bạch Tiêu, hơi ngây ngốc, cho dù chỉ số
thông minh của cô không cao lắm, cũng không cảm thấy Bạch Tiêu không
thích hợp, đau đớn trên đầu gối bị dời đi, mặc dù Tô Song Song vẫn nhăn
mặt, nhưng cảm thấy hình như không đau đớn như vừa rồi.
“Sao anh ấy lại sợ Dương Hinh như vậy?” Tô Song Song hỏi xong chớp
chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu, trong ấn tượng của cô tính tình tính khí Dương
Hinh đều rất tốt, một người dạng láu cá như Bạch Tiêu sao có thể sợ cô ấy
chứ.
Tần Mặc ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy nếu giải thích yêu hận tình thù
giữa Bạch Tiêu và Dương Hinh cho Tô Song song thì hình như hơi phiền