Nói xong, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, rực rỡ đến khó hiểu khiến
cho Tô Song Song nhớ đến nụ cười đều của Bạch Tiêu, cảm giác cả người
sợ hãi.
“Chỉ có điều về sau hai người phải chú ý một chút, thân thể vị tiểu thư
này rất dễ dàng tạo thành máu ứ đọng, hơn nữa đây là bệnh viện, hai
người...”
“Ngừng!” Tô Song Song lại không ngốc, trải qua Bạch Tiêu, lại trải qua
cô y tá nhỏ này, trong nháy mắt hiểu được bọn họ hiểu lầm cái gì rồi, khuôn
mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
Tô Song Song vừa nghĩ tới chuyện bọn họ hiểu lầm, nhịp tim bắt đầu
tăng nhanh, cả người đều cảm thấy không tốt, nhưng cô vẫn không quên
giải thích một câu: “Tôi chỉ không cẩn thận ngã xuống, không có gì khác,
cô đừng nghĩ loạn.”
Cô y tá nhỏ này không cho là như vậy, vẫn cười mập mờ vẻ mặt chế
nhạo như cũ, nghe Tô Song Song đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn giải thích,
vừa mở miệng giọng nói đã lộ vẻ chế nhạo: “Tôi biết rõ, tôi biết rõ, hai
người không cẩn thận!”
“...” Tô Song Song gầm thét một câu ở trong lòng: em gái cô! Cô biết cái
em gái cô! Chuyện này chạy lệch đến nước Java rồi!
Tần Mặc đứng ở đó giống như việc không liên quan đến mình tự đắc
nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Tô Song Song, nhìn đến vô cùng tự đùa
tự vui, đợi đến khi cô y tá nhỏ đi, Tô Song Song cuối cùng không nhịn
được nữa, ngẩng đầu lên hung hăng trợn mắt liếc nhìn Tần Mặc.
Trừng đến dùng sức quá mức, cảm giác thiếu chút nữa trừng tròng mắt
mình ra ngoài, Tô Song Song vội vàng đưa hai tay ra vuốt vuốt hai mắt đau
nhức, buồn buồn ai oán nói: “Quá đẹp trai chính là mầm tai họa như vậy!”