Tần Mặc cuối cùng chịu chú ý tới Tô Song Song rồi, quay đầu lại nhìn
cô, cặp mắt cực kỳ thâm trầm, nhìn khiến Tô Song Song cũng phải ngượng
ngùng, nghiêng mắt đi, cà lăm hỏi: “Sao... Làm sao vậy?”
“Em cảm thấy anh đẹp trai?” Tần Mặc hỏi ngược lại một câu, giọng nói
rất nghiêm túc.
Tô Song Song vừa nhíu mày vừa quay đầu lại nhìn về phía Tần Mặc,
quan sát trên dưới một chút, nghĩ thầm: Chẳng lẽ tiểu cầm thú này chẳng
những hành vi lạ lùng, thẩm mĩ cũng độc đáo? Là người đều sẽ cảm thấy
anh đẹp trai có được không?”
Mặc dù Tô Song Song không sẵn lòng khích lệ Tần Mặc, nhưng với
phẩm chất thật sự tốt đẹp có sao nói vậy, gật đầu một cái, tỏ vẻ khẳng định.
Nào biết khóe miệng Tần Mặc lại đột nhiên khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười
khó có được, nụ cười vô cùng khó có này làm lóa mắt chó nhỏ khiến Tô
Song Song thiếu chút nữa choáng váng.
Mặc dù không phải lần đầu tiên Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc mỉm
cười, nhưng vẫn giống như gặp phải ánh mắt của Medusa, hóa đá ngay lập
tức rồi, cũng may lúc cô hóa đá, miệng mím chặt lại, nếu không đoán
chừng nước miếng cũng chảy ra, như vậy thật sự không có khí tiết rồi.
“Làm sao vậy?” Tần Mặc xưa nay bình tĩnh đã bị ánh mắt như vậy của
Tô Song Song nhìn khiến cho hơi không thoải mái, cuối cùng anh vẫn
không nhịn được mà hỏi ra một câu.
Tô Song Song nghe thấy tiếng, trong nháy mắt hồi hồn, lại nghĩ tới vừa
rồi nhìn Tần Mặc lại có thể nhìn đến ngây người, mặt đã không thể dùng đỏ
có thể hình dung rồi, đơn giản cũng giống như mông con khỉ vậy, đỏ đến
muốn nhỏ ra máu.