Vừa vặn lúc này phía trước có đèn đỏ, Tần Mặc liền dừng xe, quay đầu
sang nhìn Tô Song Song, đối mặt với sự nghi vấn của cô, anh chỉ nhẹ
nhàng gật gật đầu đầy vẻ thản nhiên.
Trong chớp nhoáng này, Tô Song Song chợt cảm thấy không biết cảm
xúc trong mình nên như thế nào nữa. Trước hết khoan chưa cần nói chuyện
vì sao mà Tần Mặc lại dùng sinh nhật của cô làm mật mã vội, mà cái chính
là tại sao anh lại biết rõ về ngày sinh nhật của cô kia, điều này đáng giá để
cô chất vấn hỏi anh.
"Làm sao mà anh lại biết rõ sinh nhật của em vậy?" Tô Song Song nói
xong liền "xoạch” một tiếng, cầm luôn chiếc thẻ vàng ở trong tay kia vỗ
vào trên đùi mình một cái. Sau đó, cô duỗi ngón tay ra chỉ chỉ vào chiếc thẻ
vàng đang nằm ở trên đùi kia.
Đèn xanh bật sáng, Tần Mặc trực tiếp đạp mạnh vào chân ga một cái,
thân thể của Tô Song Song lao lên hướng về phía trước một chút. Chiếc thẻ
vàng đang ở trên đùi cô liền bị rơi xuống bên cạnh. Tần Mặc chỉ nhìn lướt
qua, bình tĩnh nói: "Bản thân tấm thẻ này có giá trị 5000 đấy."
"Gì cơ!" Tô Song Song kêu lên một tiếng đầy kinh hãi, làm gì còn có
tâm tình nào mà quan tâm đến vấn đề vì sao Tần Mặc lại biết được sinh
nhật của mình, tại sao lại phải dùng sinh nhật của mình để mật mã nữa. Cô
bối rối, muốn tháo dây nịt an toàn ra để đi tìm chiếc thẻ vàng bị rớt ở phía
dưới.
Tần Mặc liếc mắt, quét cái nhìn sang cô. Ngay lúc bàn tay của Tô Song
Song sờ lên móc cài của dây an toàn thì anh tức thời mở miệng nói ra một
câu: "Chỗ này có camera giám sát đó, không cài dây an toàn, phạt tiền hai
ngàn."
Tô Song tay vừa nghe tới con số hai ngàn kia, khá lắm, vì tiền phòng
cộng thêm sinh hoạt phí của cô trong một tháng kia, lập tức ngoan ngoãn