Sáng sớm hôm sau, Tần Mặc bị đánh thức bởi một tiếng thét lên rất lớn.
Anh cúi đầu liền nhìn thấy Tô Song Song lúc này vẫn còn ở trong ngực
anh, đôi mắt mở tròn xoe, bộ dạng vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Tần Mặc rất bình tĩnh, buông cánh tay đang ôm Tô Song Song ra, khẽ
vẫy vẫy cánh tay mấy cái. Bị Tô Song Song gối cả đêm, nên máu ở cánh
tay của anh có chút không được lưu thông, vừa cử động liền thấy tê dại, rất
không thoải mái.
Tần Mặc cũng đã ngồi dậy, Tô Song Song nằm lại ở trên giường, vẫn
như cũ, cô không hề nhúc nhíc, cứ giữ nguyên tư thế định dạng như vừa
mới rồi, nhưng lúc này ánh mắt lại như dán lên trên người của Tần Mặc.
“Tối hôm qua em đã bổ nhào sang người anh, thân thể em rất lạnh, cho
nên anh mới ôm em như vậy.” Tần Mặc lời ít mà ý nhiều, ăn ngay nói thật,
kể lại cho Tô Song Song nghe tất cả mọi chuyện đã diễn ra, không hề nói
thêm thắt lời nào.
Cái gì mà gọi là tối hôm qua cô bổ nhào sang anh chứ? Tô Song Song
cúi đầu nhìn nhìn tạo hình của chính mình, đột nhiên có chút không dám
khẳng định với chính mình. Cái tư thế này của cô, quả thật dường như rất
giống cô đã bổ nhào sang để ôm lấy anh.
Tô Song Song lập tức ngồi dậy, kéo kéo chiếc áo sơmi đang mặc trên
người đã bị nhiều nếp nhăn vẻ xấu hổ. Cô thật sự không còn mặt mũi nào
để nói chuyện với Tần Mặc nữa.
“Chắc hẳn là cửa đã mở rồi, để anh đi lấy quần áo.” Tần Mặc ngược lại,
như không bị ảnh hưởng gì, liếc mắt nhìn lại trên người Tô Song Song, bộ
dáng hiện tại của cô thực khêu gợi.
Mà ngay chính Tần Mặc cũng không dám khẳng định, nếu như hai mắt
của mình mà nhìn cô nhiều chút hơn nữa, không biết liệu anh có thể hóa