khóa cửa lại, ông khẳng định cái thằng tiểu tử thúi kia đến nửa đêm sẽ bỏ ra
ngoài!”
Tô Song Song không nghĩ tới những chuyện này cũng bị ông cụ Tần
đoán trúng.Trong nội tâm có chút chột dạ, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Hai
chúng cháu cũng thật không phải, lại còn lằng nhằng kéo dài thời gian như
vậy. Ông nội, ngài cũng đừng lo lắng quá, nhất định ông sẽ có chắt nội của
mình thôi ạ!”
“Được, ông đã hiểu rồi, ông đã hiểu rồi, Song Song à! Cháu đã chịu ở lại
nơi này là may mắn lắm rồi, ông nội sẽ không tắt đèn dọa cháu nữa!” Ông
cụ Tần cười tủm tỉm, hình như là đã đồng ý với Tô Song Song, mà hình
như là cũng không muốn đồng ý với cô vậy.
Đợi cho đến buổi tối, khi Tô Song Song đứng ở cửa ra vào cầm lấy tay
cầm mở cửa, vặn mở ra, lại thấy đã bị khóa lại rồi thì cô coi như đành triệt
để buông tay. Xem ra, đây chính là một công việc được ông cụ Tần yêu
thích nhất rồi, cô vẫn không nên ngoan cố làm ra những chuyện những gì
khác biệt để chống lại ông nội!
Cũng may, tối khuya hôm nay cô đã thông minh hơn, mặc bộ đồ ngủ áo
dài quần dài để đi ngủ là ổn. Cho dù ông cụ Tần có cực kỳ gấp gáp hơn
nữa, cũng sẽ không thể tìm người lột sạch cô ra mà ném vào.
Tô Song Song vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tần Mặc. Thấy trên người
anh cũng mặc một bộ quần áo ngủ dài để đi ngủ, lập tức cảm thấy hai người
bọn họ đều rất sáng suốt.
Cứ như vậy Tô Song Song đã xác định sẽ ở lại nhà cũ của nhà họ Tần.
Cứ vào mỗi buổi sáng cô lại ngồi tán gẫu cùng với ông cụ Tần, vẽ tranh cho
truyện manga, buổi tối lại cùng ông cụ Tần đấu trí so dũng khí, cuộc sống
trôi qua cũng thanh nhàn.