người ở đây đã được di dời đi nơi khác rồi, nhìn tòa nhà lung lay như sắp
đổ, hết sức nguy hiểm.
Chỉ có điều Tô Song Song có cảm giác thấy ở đây có cái gì đó rất kỳ
quái. Cô quay đầu bốn phía quan sát nhìn ngó xung quanh, không thể ngờ
được, cô đột nhiên trông thấy đối diện với tòa lầu này chính là tập đoàn Tần
thị!
Tô Song Song hoảng sợ hai mắt trừng lớn, cô cảm thấy chỉ sợ rằng mọi
chuyện sẽ không hề đơn giản như cô đã nghĩ. Trong chuyện này nhất định
Thẩm Ôn Uyển đã những ý đồ gì đó khác nữa.
Chỉ có điều, cái ý đồ này dù Tô Song Song đã rất nhanh tìm tòi ở trong
đầu những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô đã từng đọc, cảm giác, cảm
thấy miêu tả cực kỳ sinh động, nhưng lại không tìm ra được đầu mối.
Rất nhanh Tô Song Song đi vào trong thang máy, ấn nút lên tầng thượng
lầu mười. Khi định đẩy cánh cửa ra sân thượng thì một khắc này, Tô Song
Song đã bấm sẵn dãy số 110 (*) trên điện thoại rồi, nhưng ở trong suy nghĩ
cô vẫn dằn lòng chưa bấm phím gọi đi vội, sau đó cô nắm chặt chiếc điện
thoại ở trong tay
(*) Số điện thoại 110 ở Trung Quốc là số điện thoại dùng gọi cho cảnh
sát (giống như số điện thoại 113 ở Việt Nam)
Tuy rằng trong nội tâm của Tô Song Song đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng
khi cô đẩy cánh cửa kia ra, chỉ trong tích tắc nhịp thở tựa như bị ngừng lại
bởi quá căng thẳng. Chẳng qua khi cô ngẩng đầu lên nhìn lại, trên sân
thượng chỉ có một mình Thẩm Ôn Uyển, nơi đó nào có Tần Dật Hiên.
Tô Song Song đứng ở cửa ra vào ssan thượng, nhìn Thẩm Ôn Uyển đang
tựa ở trên lan can sân thượng nhìn mình, theo bản năng cô gần như lui lại
về phía sau một bước.