Tần Dật Hiên đang định quỳ xuống, thì Tần Mặc cũng không cần phải
nhắc lại đến lần thứ hai, trực tiếp quỳ một chân xuống đất, tiếp theo đó một
chân kia cũng để nằm ngang, "phịch" một tiếng, Tần Mặc quỳ xuống vẻ
mặt vẫn không có chút biểu cảm, hơi cúi thấp đầu xuống, trầm giọng nói ra:
"Cầu xin cô hãy thả cô ấy ra!"
Tô Song Song nhìn Tần Mặc quỳ gối ở trước mặt mình, đôi mắt liền ửng
hồng, há to miệng muốn nói với anh, nhưng mà nơi yết hầu của cô giống
như bị cái gì đó ngăn chặn lại vậy, đến một chút âm thanh cũng không thể
phát ra nổi. Tần Mặc là một người kiêu ngạo biết bao, cho dù có chết anh
cũng sẽ không bao giờ chịu khuất phục người khác, vậy mà anh...
Cô đau lòng đến mức khó nói lên lời, hận không thể trực tiếp từ nơi này
nhảy luôn xuống bên dưới được, tránh cho liên lụy đến anh.
Lúc này Tần Dật Hiên cũng kịp phản ứng, dứt khoát cũng quỳ gối ở
trước mặt Thẩm Ôn Uyển theo Tần Mặc, giọng nói lúc này xem ra lại càng
trở nên hèn mọn hơn: "Ôn Uyển, cầu xin cô đấy, hãy thả... em gái của tôi ra
đi!"
Có thể nói, quả thực Tần Dật Hiên là một diễn viên có diễn xuất cực kỳ
tốt, mỗi một động tác của anh đều đã làm cho lòng hư vinh của Thẩm Ôn
Uyển cảm thấy được thỏa mãn thật lớn. Chỉ là bàn tay cô ta vẫn đang lôi
kéo mái tóc của Tô Song Song, thì không hề muốn buông ra một chút nào.
Tầm mắt của Thẩm Ôn Uyển dao động đảo qua đảo lại trên người giữa
Tần Dật Hiên và Tần Mặc. Tô Song Song vừa thấy Tần Dật Hiên cũng quỳ
xuống theo như vậy, không có cách nào bình tĩnh được nữa, thân thể của cô
cứ run rẩy không ngừng. Một làn gió thổi qua, nước mắt liền tuôn rơi, chảy
xuống.
Cuống họng của Tô Song Song khàn đặc, cô cầu xin Thẩm Ôn Uyển:
"Cô đừng có làm như vậy, có ý nghĩa gì đâu cơ chứ?"