vội vàng đứng dậy lui về phía sau mấy bước.
Bởi vì lùi quá nhanh, Tô Song Song trực tiếp từ trên giường rớt xuống.
Tần Mặc nhìn thấy Tô Song Song vừa tỉnh lại đã không ngần ngại mau
chóng rời khỏi ngực của hắn, một tia ấm áp trong mắt kia thoáng chốc tan
thành mây khói.
Tô Song Song từ dưới đất bò dậy, trong đầu một mực nhớ lại sự hoảng
sợ khi rơi vào bóng tối hôm qua, liền mạnh mẽ hít một ngụm khí, không
cần suy nghĩ nói :
“ Tần Mặc! Bây giờ, đúng, chính là bây giờ anh phải cùng ông nội anh
nói cho rõ ràng. Coi như anh có đem tôi đưa đến đồn cảnh sát, thì danh
phận vị hôn thê này tôi cũng không đóng giả nữa! ”