Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, thân thể Tần Mặc quả thật không có gì
đáng ngại, vẫn ở lại bệnh viện quan sát, là bởi vì anh biết được Tô Song
Song còn chưa tỉnh, cảm xúc không ổn định, cho nên mới để cho cậu ấy
tiêm thuốc an thần, tránh cho cậu ấy lộn xộn, làm bản thân bị thương.
Nghĩ như vậy, Bạch Tiêu rất nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
“Ồ!” Tô Song Song ý vị sâu xa hừ một tiếng, không biết vì sao Bạch
Tiêu trong nháy mắt cảm thấy quanh thân cũng không quá thoải mái, khi
anh đang định an ủi Tô Song Song một chút, chỉ thấy Tô Song Song đột
nhiên ra tay.
“Bốp!” Cho Tần Mặc một cái bạt tai không nhẹ không nặng, đánh cho
Tần Mặc cho dù đang ở trong giấc mộng cũng phải nhíu mày lên.
“A!” Bạch Tiêu lập tức sợ hãi kêu một tiếng, tiến lên kiểm tra mặt Tần
Mặc một chút, thấy không có chuyện gì, lúc này mới thở phào một cái, chỉ
có điều trong lòng vẫn sợ hãi như cũ.
Nói giỡn, tiêm thuốc an thần cho Tần Mặc cũng chính là trêu chọc
nghịch lân, chuyện này nếu để cho Tần Mặc biết sau khi bị mình cho tiêm
thuốc an thần còn bị đánh một bạt tai, Tần Mặc sẽ tuyệt đối không tha cho
anh.
Vậy thì anh đừng nói đến nửa đời sau nữa, chính là đời sau chắc cũng bị
giày vò muốn chết, đừng nghĩ có một kỳ nghỉ.
“Nhị manh hóa! Không đúng, bà cô Tô à! Tôi thật sự biết sai rồi, cái bạt
tai này, chờ cậu ấy tỉnh lại, em nhất định nói cho cậu ấy biết...”
“Là anh đánh!” Tô Song Song trực tiếp nói một câu như chém đinh chặt
sắt, sau đó đứng lên, mặc dù hai đầu gối run run rẩy rẩy, nhưng khí thế bức
người này, rõ ràng chính là Tô khí phách lưu manh khiến người ta cúi
người rồi.