Bạch Tiêu thở dài nặng nề, cầm hồ sơ bệnh án bên cạnh lên, vừa lật ra
cho cô xem, vừa nói: “Nhị manh hóa, em xem, thật sự không có chuyện gì,
chỉ cần trong khoảng thời gian này chú ý nghỉ ngơi là được.”
Tô Song Song giống như sinh mạng mới khôi phục, cả người trong nháy
mắt mềm nhũn, trực tiếp ngã ra trên đất.
Bạch Tiêu không ngờ Tô Song Song lại đột nhiên ngã nhào, không kịp
phản ứng, khi phản ứng lại, Tô Song Song đã giống như một bãi bùn loãng
ngồi dưới đất rồi.
Lúc này là đầu mùa đông, ngồi dưới đất cũng không phải chuyện giỡn,
Bạch Tiêu vội vàng đỡ cánh tay Tô Song Song, kéo cô lên, sau đó để cô
ngồi bên cạnh giường bệnh của Tần Mặc.
“Nhị manh hóa, thật lòng xin lỗi...” Một tiếng xin lỗi này của Bạch Tiêu
là thật lòng thật ý, anh không ngờ sẽ làm tổn hại tới Tô Song Song, bây giờ
anh cũng không dám nhìn đôi mắt sưng đỏ của Tô Song Song, chỉ cần liếc
mắt nhìn, cảm giác tội lỗi giống như thủy triều, trong nháy mắt có thể đập
chết anh.
Tô Song Song ngồi trên giường nhìn Tần Mặc hô hấp bình thường, giờ
phút này, nhìn lại anh, trong nháy mắt cảm giác mình nhất định đi từ địa
ngục lên thiên đường, hạnh phúc khó nói nên lời.
Tô Song Song khẽ thở nhẹ, điều chỉnh hô hấp của mình một chút, cuối
cùng có thể bình ổn lại trái tim vẫn nhảy loạn.
Cô đưa ngón tay chỉ Tần Mặc, vẫn không quá khẳng định hỏi một câu,
hỏi đến cực kỳ cẩn thận: “Thật sự chỉ là tác dụng của thuốc an thần? Anh
ấy thật sự chỉ bị bầm tím một số bộ phận phần mềm?”
“Thật! Thật như em là phụ nữ không phải đàn ông vậy!” Bạch Tiêu học
câu nói trước kia của Tô Song Song, hy vọng có thể trêu chọc cô cười một