náy của anh.
“Nhị manh hóa à...” Bạch Tiêu nói lời thành khẩn thở dài một hơi, chân
mày nhếch lên, vừa nghĩ tới lời nói sau đó của mình, đã cảm thấy tim đập
thình thịch.
Đừng nhìn Tô Song Song dáng vẻ con thỏ trắng nhỏ dịu dàng, nếu như
Tô lưu manh phải cúi người, vậy vốn không phải là người mà Bạch Tiêu có
thể khống chế, trực tiếp bị Tô lưu manh đánh cho thành vật hy sinh rồi.
Tô Song Song nghe Bạch Tiêu gọi mình, không hiểu ngẩng đầu nhìn
anh, muốn dùng mắt ý bảo anh có lời cứ nói, bây giờ dfienddn lieqiudoon
trong lòng cô rất khó chịu, không có tâm tình nói tán gẫu vớ vẩn với anh.
Chẳng qua đôi mắt đã sưng, không có các nào ra hiệu bảo anh nói gì.
“Hả?” Tô Song Song thấy Bạch Tiêu hồi lâu không nói chuyện, cho rằng
anh nhìn nhưng không hiểu rõ ý trong mắt mình, dùng lỗ mũi hừ ra một
tiếng, giọng mũi rất nặng.
Bạch Tiêu cắn răng một cái, dậm chân một cái, nhắm mắt lại mở miệng,
tốc độ nói cực kỳ nhanh: “Nhị manh hóa à!Thật ra thì Tần Mặc không có
chuyện gì, anh chọc em chơi!”
“...” Tô Song Song chớp chớp đôi mắt sưng đỏ không chịu nổi, nhìn mặt
Bạch Tiêu, vào lúc này cô có thể nhìn rõ ràng nét mặt của Bạch Tiêu rồi,
bởi vì mặt của Bạch Tiêu đã nhăn lại chung một chỗ.
Mặc dù lời Bạch Tiêu nói, cô đều có thể nghe hiểu từng chữ, nhưng mà
hợp lại cùng nhau sao lại không rõ đây?
“Cái gì?” Trái tim treo cao của Tô Song Song lập tức hạ xuống, ngay sau
đó hai tay dùng sức túm lấy bả vai Bạch Tiêu, vội vàng hỏi: “Thật? Tần
Mặc thật sự không có chuyện gì?”