Nói xong, Tô Song Song giống như thở phào nhẹ nhõm, cô đột nhiên
nhếch môi cười, cười chảy nước mắt, khiến Bạch Tiêu và Tô Mộ đứng cạnh
cửa nhìn đều cảm thấy đau trong lòng.
“Anh hôn mê một ngày, em sẽ chờ anh một ngày, anh hôn mê một năm,
em sẽ chờ anh một năm, anh hôn mê cả đời, em sẽ chờ anh cả đời...”
“Nếu như anh tỉnh lại, giống như trong tiểu thuyết ngôn tình vậy, quên
em, vậy thì em sẽ quấn quýt chặt lấy anh, trừ phi anh yêu thương người
khác, nếu không em chết cũng không buông tay!”