Ba chữ cuối cùng Tô Song Song cắn cực kỳ nặng, giống như ký thác
toàn bộ y vọng vào ba chữ này, tiếng nói vừa dứt, nước mắt đã không
khống chế được mà tuôn ra ngoài như điên.
Bạch Tiêu nhìn dáng vẻ Tô Song Song như vậy, rất không nhẫn tâm,
nghiêng đầu, không nhìn cô, lại lắc đầu một cái: “Sợ rằng, không tỉnh lại.”
Tô Song Song nghe nói như thế, tay nắm tay Bạch Tiêu và Tô Mộ đột
nhiên không có hơi sức, tuột xuống, đập lên người, cũng không cảm thấy
đau, giống như hai cánh tay kia không phải của mình vậy.
“Làm sao có thể vẫn chưa tỉnh lại...” Tô Song Song tự lẩm bẩm, nhìn
Tần Mặc sắc mặt trắng bệch ở trong phòng bệnh, định đưa tay đẩy cửa ra,
lại chỉ sợ sau khi đẩy ra tất cả sẽ trở thành sự thật.
Tay nắm chốt cửa của Tô Song Song cứ run rẩy, Bạch Tiêu không nhìn
nổi, một phát túm được tay Tô Song Song, nắm thật chặt, hấp dẫn lực chú ý
của cô tới đây.
“Song Song, bây giờ hai người tất cả đều là giả, giờ em rời đi thôi, rời
khỏi cậu ấy vẫn còn kịp! Không có bất kỳ ai sẽ trách em, nếu không còn dư
lại...”
“Anh nói cái gì! Em yêu anh ấy! Cho dù anh ấy biến thành dáng vẻ gì,
em đều không rời khỏi anh ấy đâu!” Tô Song Song điên cuồng gào lên một
tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu, cứng rắn đè nén nước mắt mãnh liệt về,
sau một khắc mở cửa ra.
Trong phòng hết sức yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc “Tít tít” chói tai,
khoảnh khắc khi Tô Song Song mở cửa, vẫn còn đang mong đợi, giống như
trong tiểu thuyết, tất cả đều là một trò đùa ác của Tần Mặc.
Nhưng trong chớp nhoáng khi mở cửa, khi Tô Song Song nhìn thấy Tần
Mặc nằm trên giường không nhúc nhích, ngay cả lông mi cũng không run