Tô Mộ vội vàng đỡ lấy, Tô Song Song đã không đợi được, lảo đảo định
đi ra ngoài, Tô Mộ vừa dìu, vừa an ủi.
“Song Song, tính mạng Tần tổng không có gì đáng ngại, chỉ có điều thân
thể... Chẳng qua trong chốt lát không thể tin nổi, lát nữa em gặp được anh
ấy thì phải vô cùng cẩn thận, đừng tạo thành tổn thương lần hai cho anh
ấy!”
Tô Mộ thút tha thút thít dặn dò Tô Song Song, chỉ sợ sau khi cô ấy nhìn
thấy Tần Mặc không nhúc nhích, sẽ kích động lắc anh ấy đến chết rồi.
Tô Song Song không trả lời Tô Mộ, nhưng cô lại nghe lọt được không
sót một chữ trong lời của chị ấy, Tô Song Song gật gật đầu, kiềm chế nước
mắt trong mắt, không nói gì, bởi vì cô biết nếu cô vừa mở miệng, trút khẩu
khí này, tuyệt đối sẽ gào khóc lên.
Tô Mộ đỡ Tô Song Song đi tới phòng chăm sóc đặc biệt, từ cửa sổ bên
ngoài Tô Song Song liếc mắt nhìn Tần Mặc nằm không nhúc nhích ở bên
trong, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra.
“Tô Tô... Anh ấy không tỉnh lại sao?” Tô Song Song nắm chặt cánh tay
Tô Mộ, giống như nắm chặt cây bè gỗ cuối cùng vậy, trong đôi mắt cong
cong tràn đầy nước mắt.
Tô Mộ nhìn van xin đầy mắt Tô Song Song, lời nói lập tức bị chặn trong
cổ họng, như thế nào cũng không nói được một câu, khoảnh khắc khi cô
đang định mở miệng, Bạch Tiêu đột nhiên mở cửa phòng bệnh đi ra, nhìn
thấy dáng vẻ Tô Song Song, sửng sốt một chút.
Tô Song Song nhanh chóng đưa tay túm lấy cánh tay Bạch Tiêu, giống
như túm được người ở bè gỗ khác, Tô Song Song vừa mở miệng, trong
giọng nói mang theo nức nở: “Bạch tiên sinh, anh nói cho tôi biết, Tần Mặc
không có chuyện gì... Có phải không?”