Khi Tô Song Song tỉnh lại, chợt mở to hai mắt ra, cảm thấy trước mắt ảm
đạm, cô kêu khẽ một tiếng, ngồi bật dậy, nhìn chung quanh một chút, mới
phát hiện nơi này là bệnh viện.
“Song Song! Em đã tỉnh, có chỗ nào không thoải mái không?” Tô Mộ
dựa vào bên cạnh nghỉ ngơi vừa thấy Tô Song Song tỉnh, lo lắng đứng lên,
bu lại, bởi vì quá kích động, trực tiếp làm đổ cái ghế.
“Rầm!” một tiếng khiến Tô Song Song lấy lại tinh thần, cô dứt khoát vén
chăn đắp trên người mình lên, tỏ vẻ định nhảy xuống giường, nào biết hai
chân vừa chạm đất, đầu gối lập tức đau đến quả thật không phải của mình.
Hai đầu gối của cô mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân trên đất, cũng may
Tô Mộ nhanh tay lẹ mắt, đôi tay đang giữ lấy cô, trước khi đầu gối cô chạm
đất, đã kéo cô lên.
Chỉ có điều lực té ngã của Tô Song Song quá lớn, vóc người Tô Mộ cũng
tương đối nhỏ, không có hơi sức gì, bị cô ấy dựa vào, trực tiếp té xuống đất
theo, đau đến từ mũi đến mắt Tô Mộ đều nhíu chung một chỗ rồi.
Hai tay Tô Song Song lập tức chống trên mặt đất, đỡ lấy thân thể, cặp
mắt còn hơi hoa, nhưng cô chờ không kịp, nào có ý định đi quan tâm xem
hai cô ngã có nghiêm trọng không, quát thẳng lên: “Tần Mặc! Tần Mặc ở
đâu?”
Thật ra trong lòng Tô Song Song rất sợ, thật sự sợ sẽ bi kịch giống như
trong tiểu thuyết, nam nữ chính vì vậy mà người với người cứ mãi mãi cách
xa nhau như trời với đất.
Mắt cô không hề chớp nhìn Tô Mộ chằm chằm, chỉ sợ để sót chút vẻ mặt
nào đó của chị ấy, ánh mắt Tô Mộ lóe lên, rồi cố buông lỏng nói: “Không
có chuyện gì lớn, lúc này còn phải quan sát, em trước cho tốt...”