Tô Mộ còn chưa nói hết, hai tay Tô Song Song đã túm lấy bả vai cô,
dùng sức lắc lắc, gào còn kích động hơn vừa rồi: “Nói thật!”
Bởi vì Tô Song Song biết Tô Mộ vừa nói dối ánh mắt sẽ lóe lên không
dám nhìn người, lòng của cô cũng rơi vào đáy vực theo cái lóe lên của chị
ấy trong nháy mắt, cô lắc xong, vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Mộ, dáng vẻ
kia quả thật giống như điên.
Tô Mộ dừng lại một chút, mắt đảo rồi lóe lên, Tô Song Song thấy chị ấy
còn định nói láo, nhanh chóng lắc tiếp: “Nói thật đi! Anh ấy đang ở đâu
vậy?”
Hình như Tô Mộ cũng bị cảm xúc của Tô Song Song lây đến, cô nhắm
mắt lại, nước mắt trong mắt xông lên, cũng gào to một tiếng: “Nằm ở trên
giường, không động được! Không động được!”
“Cái gì...” Tô Song Song chỉ cảm thấy trong cơ thể cũng bị rút đi theo
những lời này của Tô Mộ, cô hơi không hiểu rõ ràng, lại vội vàng lắc lắc
Tô Mộ, hỏi: “Cái... Có ý tứ gì?”
“Chính là ý em hiểu đó!” Tô Mộ vẫn nhắm mắt, nước mắt chảy xuống
mãnh liệt hơn vừa rồi, cuối cùng thậm chí thút thít.
Trong nháy mắt Tô Song Song xụi lơ trên mặt đất, một tay cô cố sức
chống đỡ thân thể mình, hình như trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng rốt
cuộc xảy ra chuyện gì, một lát sau, cô mới lẩm bẩm thành tiếng: “Không
động được... Không động được...”Một giây tiếp theo cô bất ngờ nhào về
phía Tô Mộ, túm được tay chị ấy, hốt hoảng hỏi: “Ở đâu? Tần Mặc ở đâu,
mang em đi!”
Sau khi Tô Song Song rơi vào trong hồ, hai đầu gối va vào nhau một
phát, coi như vết thương mới thêm vết thương cũ, đứng lên cũng lao lực,
chứ đừng nói là đi.