Cô mở lớn hai mắt ra, đã nhìn thấy Tần Mặc thả người nhảy lên, kéo hai
tay của cô, túm cô vào trong ngực mình, hai người ngã thẳng xuống phía
dưới.
Tô Song Song đột nhiên không nghĩ đến cái gì, đã lên tiếng: “A Mặc
anh...”
“Anh yêu em!” Tần Mặc gầm nhẹ một tiếng, kêu xong kéo Tô Song
Song sát vào ngực mình thêm một chút.
Tô Song Song thoáng chốc cảm thấy mình cứng lại rồi, tất cả bốn phía
đều biến mất không thấy, hoảng sợ, hoảng hốt cũng biến mất theo, cô hơi
nhếch môi cười, xán lạn như hoa.
Chỉ có điều nụ cười vẫn còn chưa kéo đến lớn nhất, chỉ nghe “Bùm!”
một tiếng, trong nháy mắt hai người rơi vào trong hồ, tạo nên bọt nước
khổng lồ.
“Tô Song Song!” Trên lầu, Tần Dật Hiên móc hết tâm can kêu lên một
tiếng đau xé cõi lòng, định nhảy xuống theo, lại bị cảnh sát hai bên kéo lại
thế nào cũng tránh không thoát.
Khoảnh khắc khi rơi vào trong nước, Tô Song Song cảm thấy đầu mình
đã quay xong rồi, cô không cảm giác được điều gì, chẳng qua cảm thấy
lồng ngực rất đau, tứ chi cũng rất đau, nơi nào trên người cũng đau.
Nhưng mà một tiếng anh yêu em kia của Tần Mặc lại thành động lực
khổng lồ khiến cô muốn phải sống tiếp, bởi vì cô còn chưa nói một câu em
yêu anh với Tần Mặc, cô không cam lòng!
Ý niệm sống tiếp càng ngày càng mãnh liệt, Tô Song Song mở to miệng
định hô hấp, vị mặn chát lập tức tràn vào, ngay sau đó có thứ gì đó dán lên
miệng cô, co lập tức tham lam bắt đầu mút thỏa thích, cuối cùng đã mất đi
tri giác.