Tô Song Song nghe thấy Tần Mặc nói chuyện, ngửa đầu lên nhìn anh,
trong nội tâm nghi hoặc, đến giờ này làm sao còn thực hiện kế hoạch B,
chẳng lẽ trên thương trường Tần Mặc đã xảy ra chuyện gì rồi chăng.
Tô Song Song lập tức túm lấy ống tay áo Tần Mặc kéo kéo. Tần Mặc
cảm nhận được động tác nhỏ kia của Tô Song Song, anh cúi đầu xuống
nhìn cô, trong ánh mắt hoa đào lộ ra ý muốn hỏi lại cô.
“Chuyện kia... Ở công ty của anh đã có chuyện, mà hôm nay có nhiều
người như vậy, không bằng để hôm khác đi?” Tô Song Song cảm giác nhất
định là cái cười của mình vô cùng chân chó (nịnh nọt), nhưng là vì muốn
đạt được mục đích bất cứ giá nào, nên cô cũng không cần quan tâm đến
người vệ sĩ đang ở bên cạnh mình có thể cười nhạo cô hay không nữa.
Tần Mặc lắc đầu, đáp lại một câu với Tô Song Song: “Chọn ngày không
bằng gặp ngày”, chính ngày hôm nay đi.”
“...” Tô Song Song còn muốn khuyên Tần Mặc một câu, chỉ là nhìn ở
phía trước còn nhiều người như vậy, cô cảm thấy chắc chắn là không tới
lượt bọn họ, dứt khoát cũng không lên tiếng nữa.
Mà người vệ sĩ ở sau lưng Tần Mặc vẫn còn đang ở chỗ đó mà cân nhắc
chuyện kế hoạch B như thế nào, thì nhận được một cái tin nhắn gửi đến.
Anh ta xem xét xong liền bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt nhìn Tần Mặc chỉ thấy
mang theo sự sùng bái, Tần Mặc quả thật không hổ là một thủ lĩnh của bọn
họ, kế hoạch này, thật là hoàn mỹ!
Tần Mặc nhìn anh ta một cái, người vệ sĩ lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ đã
hiểu rõ. Tần Mặc liền chuyên chú cúi đầu nhìn Tô Song Song đang ngẩn
người, đưa tay nắm chặt lấy tay của cô mà chơi đùa.
Ánh mắt của Tô Song Song vẫn nhìn chằm chằm vào hàng người ở phía
trước, nhìn thấy hồi lâu cũng không di chuyển một cái, trong nội tâm thấy
vui mừng đến sắp nở hoa rồi. Tuy rằng cô rất muốn tu thành chính quả