Tần Mặc đưa tay vuốt tóc Tô Song Song, trong lòng càng ngày càng ấm,
đợi đến khoảnh khắc xe taxi dừng lại, anh còn chưa mở cửa, vệ sỹ của anh
ở ngoài cửa đã mở cửa xe ra, thanh toán tiền xe.
Khí thế kiểu đại ca như vậy, trong nháy mắt khiến ông anh tài xế vừa rồi
vẫn cười đùa với Tần Mặc mất điện, tiếng cười cũng trở nên dè dặt một
chút.
Nào biết sau khi Tần Mặc kéo Tô Song Song xuống xe, còn hết sức lễ
phép quay đầu lại liếc nhìn anh tài xế, nói một tiếng cám ơn. Trong nháy
mắt khiến Tô Song Song, anh tài xế và nhóm vệ sỹ của Tần Mặc đều bị
kinh sợ.
Cho đến khi Tô Song Song bị Tần Mặc kéo vào cục dân chính, Tô Song
Song nhìn thấy đội ngũ thật dài, lúc này mới tỉnh ngộ trong nháy mắt, cô
đây là phải lĩnh chứng nhận đúng không?
Chỉ có điều đợi đến khi Tô Song Song nhìn thấy một hàng dài trước mặt,
trong lòng thở phào một cái, xem ra hôm nay vốn không tới lượt bọn họ, cô
có thể đi về cân nhắc suy tính kỹ một chút... Đời người!
Tần Mặc kéo tay nhỏ bé của Tô Song Song hết sức lạnh nhạt dưới ánh
nhìn quỷ dị và soi mói của mọi người, vệ sỹ đứng sau lưng anh đi không
xong, ghé vào lỗ tai Tần Mặc thấp giọng nói một câu: “Tốc độ này, hôm
nay xếp hàng không được.”