“!” Vừa nhắc tới chuyện như vậy, Tô Song Song lập tức hoảng loạn,
trong lòng kêu lên một tiếng: Sao mà nhanh như vậy! Tại sao lại là hôm
nay!
Cô lập tức buông tay kéo tay Tần Mặc ra, suy nghĩ hồi lâu mới do do dự
dự trả lời: “A Mặc, có phải giữa chúng ta nên cọ sát cọ sát không...”
Vừa nói đến chuyện này, trong nháy mắt Tô Song Song lại không có tự
tin, vấn đề hình như trở lại điểm xuất phát ban đầu, cô hốt hoảng túm lấy
vạt áo của mình, không dám nhìn Tần Mặc.
Mặc dù bọn họ đã tỏ rõ tâm ý với nhau, nhưng tất cả tới quá đột ngột, đột
nhiên khiến cho cô không chuẩn bị xong.
Tần Mặc biết Tô Song Song đang rối rắm cái gì, anh đứng phắt dậy,
xuống giường, sau đó lôi kéo tay Tô Song Song, rồi bước nhanh đi ra bên
ngoài.
Đợi đến khi Tô Song Song phản ứng kịp, bọn họ đã ngồi trong taxi rồi,
tài xế taxi vốn cười ha hả, nhưng khi nhìn thấy tạo hình của hai người ngồi
phía sau qua gương chiếu hậu, trong nháy mắt không cười nổi rồi.
“Hử, hai vị là bỏ trốn?” Chú tài xế phản ứng cũng nhanh, vội vàng nở nụ
cười hóa giải lúng túng vừa rồi.
Tô Song Song thật sự không cười nổi, cô cúi đầu nhìn quần áo của mình,
lại liếc nhìn quần áo Tần Mặc, bọn họ lại có thể mặc bộ đồ bệnh nhân tràn
đầy cảm giác tồn tại này ra ngoài đi dạo, đây là muốn náo loạn cỡ nào.
“A Mặc, nếu không chúng ta...” Tô Song Song vẫn chưa nói hết, Tần
Mặc đã cắt đứt lời cô, bình thản báo một địa chỉ với tài xế: “Đi cục dân
chính.”