Tần Mặc kéo cự ly giữa hai người ra, anh cúi đầu tập trung nhìn vào Tô
Song Song, một đôi mắt hoa đào vô cùng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt Tô
Song Song, giọng điệu của anh rất bình thản chậm chạp.
“Bởi vì anh muốn nói cho em biết, anh yêu em.” Tần Mặc nhìn có vẻ
bình thản, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết, tâm tình khi nhìn thấy Tô
Song Song té xuống, tuyệt vọng vô dụng đến cỡ nào.
“...” Tô Song Song nghe Tần Mặc nói yêu mình lần nữa, khuôn mặt nhỏ
nhắn đỏ lên, trong lòng ấm áp, nhưng hơi im lặng với câu trả lời quá không
chịu trách nhiệm này.
Tô Song Song ngửa đầu nhìn Tần Mặc, khẽ cau mày, hai mắt sưng tấy
như trái đào bất mãn trợn mắt nhìn Tần Mặc: “Vậy anh ở trên đó nói là
được rồi, làm gì mà nhảy xuống theo em...”
Tần Mặc không tiếp tục nói nữa, mà cúi đầu, dùng trán của mình tựa vào
trán Tô Song Song, khẽ ma sát, đây chính là lưu luyến dịu dàng cho tới bây
giờ anh chưa từng thử một lần.
Hơi thiếu chút nữa khiến Tô Song Song chết chìm trong dịu dàng đến
mãnh liệt. Ngay sau đó Tần Mặc mở miệng, giọng nói chậm rãi triền miên:
“Bởi vì em ở đây...”
Năm chữ đơn giản, vẫn là phong cách ngôn ngữ của Tần thị, người khác
có thể nghe không hiểu, nhưng từng chữ này lại như dấu khắc vào trong
lòng Tô Song Song, trong nháy mắt làm ướt mắt cô, ấm áp lòng của cô,
khiến cho cô thật lâu không thể nói, cô chỉ sợ vừa mở miệng lại nghẹn
ngào.
Tần Mặc đưa mắt nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, khẽ nhếch môi
cười, trong giọng nói tràn đầy mong đợi và khẩn trương không dễ dàng
phát hiện: “Hôm nay em nên nói cho anh biết đáp án.”