giận, nhưng vẫn không dám nhìn về phía Tô Song Song, bây giờ khi anh
đối diện với cặp mặt đỏ như thỏ của Tô Song Song, lập tức áy náy khó nói
nên lời.
Bạch Tiêu vừa đi, trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại, Tô Song Song
liếc mắt nhìn ra ngoài trời, vẫn chưa tới buổi trưa, ánh nắng ấm áp chiếu
vào cực kỳ thoải mái.
Cô có một cảm giác sống sót sau tai nạn, Tô Song Song vẫn không thể
tin, chậm rãi quay đầu lại nhìn, khoảnh khắc khi nhìn thấy Tần Mặc vẫn
ngồi trên giường, không hề biến mất, cô không nhịn được đưa tay đặt lên
mặt Tần Mặc.
Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt đặt lên gương mặt lạnh lẽo của Tần Mặc,
nhưng Tô Song Song lại cảm thấy cực kỳ ấm áp, cô chậm rãi từ từ vuốt ve
mặt Tần Mặc.
Làm thật rõ cảm nhận rõ ràng về người này trước mặt mình, sau khi xác
định linh hoạt sống động, Tô Song Song cuối cùng không nhịn được bật
khóc.
Tần Mặc càng thêm lộ vẻ xúc động, một tay kéo Tô Song Song vào trong
ngực, nhẹ nhàng không quá thành thạo vỗ lưng cô, thận trọng chỉ sợ vỗ đau
cô.
“A Mặc...” Tô Song Song nhẹ giọng kêu một tiếng.
“Ừ...” Tần Mặc nhẹ nhàng đáp lại, Tô Song Song nắm thật chặt cánh tay
Tần Mặc đang ô mình, vùi trong ngực anh cọ cọ.
“A Mặc, tại sao... Lại nhảy xuống theo em, làm gì mà ngu vậy?” Tô
Song Song nhớ tới tình cảnh lúc đầu, đã cảm thấy trong lòng vẫn còn sợ
hãi, không nhịn được lại ôm Tần Mặc chặt thêm.