Song lại đưa tay túm được anh.
Trong lòng Bạch Tiêu vẫn còn hổ thẹn với Tô Song Song, nên do cô kéo
mình lại, không giãy giụa, nghĩ thầm coi như là còn Tô Song Song rồi, nào
biết Tô Song Song lại nghĩ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy.
Tô Song Song quay đầu nhìn Tần Mặc, dùng đôi mắt đỏ hoe hết sức
đáng thương nhìn Tần Mặc, mím môi nói: “A Mặc, Bạch Tiêu gạt em...”
Tần Mặc vừa nghe, ánh mắt nhìn Bạch Tiêu càng thêm sắc bén, anh nhíu
mày, đã cảm thấy má trái của mình đặc biệt đau, anh quay đầu liếc mắt nhìn
cửa sổ, trên cửa sổ phản chiếu má trái của anh ửng đỏ.
Bạch Tiêu vừa thấy Tần Mặc phát hiện ra mình bị đánh, nhắm mắt lại
khuôn mặt hối tiếc, anh mở mắt nhìn Tô Song Song, cho cô một ánh mắt
cầu xin tha thứ, chỉ tiếc Tô Song Song vốn không nhìn anh, lòng Bạch Tiêu
lạnh toàn bộ trong nháy mắt.
Bây giờ Bạch Tiêu coi như đã hiểu cái gì gọi là tự mình làm bậy thì
không thể sống rồi, anh quả thật tự mình đào hố, tự mình nhảy vào, còn
thuận tay lấy đất chôn một nửa rồi.
Bạch Tiêu giùng giằng trở tay kéo ống tay áo Tô Song Song, lắc lắc,
không biết bây giờ làm nũng cầu xin tha có thể tốt không, chỉ tiếc Bạch
Tiêu làm như vậy thật sự khiến Tô Song Song chán ghét.
Ngay cả Tần Mặc cũng cảm thấy hết sức không thoải mái, không muốn
gặp lại anh ta, hơn nữa anh ta lại dám trắng trợn lôi kéo Tô Song Song ngay
trước mặt mình, thật sự sống đủ rồi.
“Bạch Tiêu, Phi Phi có một dự án hợp tác, ngày mai anh đi xem một
chút!” Tần Mặc trực tiếp hạ “Thư thông báo tử vong” cho Bạch Tiêu!