Bạch Tiêu vừa nghe dự án hợp tác đó của Phi Phi, trong nháy mắt cả
người cũng không tốt, khuôn mặt trắng nõn vốn hồng hào lập tức trở thành
trái cà tím, anh đầy mặt kinh hãi, đi mấy bước đi tới bên cạnh Tần Mặc,
còn thiếu điều ôm bắp đùi Tần Mặc khóc kêu thôi.
“Tiểu Tần Tần à! Cậu không thể bẫy tôi như vậy! Cẩn thận tôi từ chức
không làm nữa!” Bạch Tiêu cảm thấy trừng phạt này của Tần Mặc thật sự
quá nặng, chỗ Phi Phi này, tất cả đều là người da đen, ngay cả con nhóc
bình thường anh muốn tán tỉnh cũng không tìm được, ai đi chỗ đó chứ!
Tần Mặc không hề cử động, hơn nữa càng không quan tâm tới việc Bạch
Tiêu uy hiếp từ chức, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Tôi có toàn bộ phương
thức liên lạc với mấy người phụ nữ của anh, có cần để cho các cô ấy cùng
nhau tìm không...”
“Không cần! Không cần!” Bạch Tiêu lập tức cười làm lành. Tất cả chỗ
Tần Mặc dành riêng đó đều là khoản nợ hoa đào năm nào đó ngông cuồng
anh chọc tới, nếu là một hai người thì anh cũng không sợ.
Nhưng mà hoa đào gì anh chọc tới đều có, số lượng tăng lên bản thân
cũng đếm không hết, nhưng đau buồn thay một hoa đào ban đầu anh cũng
khoe khoang với Tần Mặc, không ngờ người đàn ông mặt than vạn ác này
lại nhớ kỹ toàn bộ mọi người, hơn nữa ghi chú phương thức liên lạc.
Cuối cùng chỉ cần một khi anh không chăm chỉ làm việc, Tần Mặc sẽ
khiến đám người kia liên lạc với anh, vừa nghĩ tới ánh mắt buồn bã của
những người phụ nữ kia, Bạch Tiêu lập tức hoảng sợ cả người.
Thật sợ có người nào đó bị anh gieo họa thảm, oán niệm vẫn dành dụm
nhiều năm như vậy, để Tần Mặc đưa người đó đến bên cạnh anh, rồi giết
anh!
“Được! Tần Mặc, xem như cậu lợi hại, đáng đời cậu bị một bạt tai này!”
Bạch Tiêu tức giận nói một câu, xoay người rời đi, mặc dù trong lòng tức