Lúc này cậu chàng vệ sĩ trẻ kia rốt cục cũng đã không thể nhẫn nhịn
được nữa, trông thấy Tần Mặc đã tiến vào rồi, vội đẩy cái bác gái kia lúc
này vẫn còn đang ồn ào náo loạn như cũ, gầm nhẹ một câu: “Câm miệng,
không có lửa!”
Cậu chàng vệ sĩ trẻ kia đã bắt đầu nổi giận lên rồi, toàn thân tỏa ra sự tàn
bạo. Trong nháy mắt bác gái kia bị sợ tới mức liền rụt ngay cổ lại không
dám lên tiếng nữa. Bất quá nghe thấy được lời nói kia của cậu chàng vệ sĩ
kia vừa nói ra, liền yếu ớt như cũ, hỏi lại một câu: “Không có lửa cháy
sao?”
“Không có, chỉ là do cửa ra vào có khói thuốc lá phả ra mà thôi.” Cậu
chàng vệ sĩ trẻ giải thích một câu. Trong phòng làm việc lúc trước còn đang
trong tình trạng rối ren, trong nháy mắt đã an tĩnh trở lại, lúc này sương mù
ở phía ngoài cũng tản đi hết.
Bác gái công chứng viên kia vừa nhìn thấy hiện trạng, liền đưa tay vỗ vỗ
vào nơi ngực của mình, thở phào một cái, chưa tỉnh hồn nhưng đã hướng về
phía cậu chàng vệ sĩ kia vẫn còn đang chắn giữ lấy mình nói một câu.
“Làm cho tôi sợ muốn chết, vừa mới rồi cậu lại cứ chắn lấy đường không
cho tôi ra ngoài, sao lúc đó cậu không chịu nói ra ngay đi! Làm cho bà già
này bị sợ tới mức còn tưởng rằng cậu định tự tử cùng với tôi kia đấy! Thiệt
là! Thanh niên trẻ bây giờ, thật sự là quá lạnh lùng tàn khốc rồi!”