còn đang muốn tiếp tục phun ra những lời như, trách sao ngày hôm nay
không khỏi có nhiều người đến nơi này như vậy.
Đúng vậy! Tô Song Song lại cúi đầu rất nhanh liếc nhìn tờ giấy chứng
nhận màu đỏ đang cầm trong tay. Ai có thể nói cho cô biết, tại sao cô lại trở
nên ngây ngô khi đi đến đây để kết hôn thế nhỉ? Hơn nữa tại sao cả quá
trình này cô cũng không thế nào có thể nhớ lại được?
Thêm nữa ai có thể nói cho cô biết, vì sao ảnh chụp trên tờ giấy chứng
nhận kết hôn đỏ rực này, trang phục cô mặc trên người lại chính là quần áo
bệnh nhân, mà không phải là loại trang phục khác, đây có phải là sự thật
hay không?
Tần Mặc nhìn lên ánh mặt trời đang sáng rỡ ở trên bầu trời, trong nội
tâm cũng cảm thấy thực ấm áp, anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé
của Tô Song Song. Tần Mặc cúi đầu nhìn tờ Giấy chứng nhận kết hôn đỏ
rực trong tay cô, không kiềm chế nổi lòng mình, khẽ nhếch môi lên thoáng
nở một nụ cười.
Tô Song Song vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn về phíaTần Mặc, chống đỡ lại
nụ cười tươi sáng rực rỡ của anh. Trong nháy mắt, cô như đã bị anh làm
cho thất hồn lạc phách, đợi cho đến lúc Tần Mặc ôm cô ngồi lên trên xe
taxi, trở lại nơi nhà cũ của họ Tần, Tô Song Song vẫn còn chưa kịp phản
ứng.
Những chuyện lúc trước đã xảy ra với Tần Mặc và Tô Song Song Song,
Bạch Tiêu không dám nói cho ông nội Tần biết, sợ ông không chịu nổi mà
làm cho bệnh bị tái phát. Cho nên khi ở cửa ra vào, ông nội Tần trông thấy
Tần Mặc và Tô Song Song, trên thân cả hai người đều mặc quần áo bệnh
nhân thì ngây ngẩn cả người.
Tô Song Song vừa nhìn thấy trong nháy mắt, sắc mặt của ông nội Tần
trắng bệch ra, không còn chút máu, vội vàng giải thích một câu: "Ông nội,