Ông nội Tần vẫn không hề có phản ứng như cũ, Tô Song Song quay đầu
lại nhìn Tần Mặc giống như muốn cầu cứu anh, lại đã nhìn thấy Tần Mặc
nhíu mày lại liếc nhìn ông nội Tần, lạnh lùng nói một câu: "Cháu kết hôn
rồi!"
"!" Tô Song Song còn tưởng rằng Tần Mặc có thể nói ra một câu gì đó
để an ủi ông nội Tần, nhưng không nghĩ tới anh lại có thể nói một câu đơn
giản và thô bạo như thế, nhanh chóng trừng mắt nhìn thẳng vào anh.
Ai ngờ đâu, ông nội Tần đã lấy lại tinh thần, tiếp đó vỗ đùi, hưng phấn
rống lên một tiếng thật to: "Emma! Ta thực sự có cháu dâu rồi! Giờ đây
chắt nội của ta cũng không còn xa nữa!"
"..." Tô Song Song nghe thấy tiếng rống hét này của ông nội Tần, trong
lòng vẫn đang một mực thấp thỏm, đến lúc này đã hoàn toàn buông xuống.
Hóa ra tâm trạng mà ông nội Tần cứ giữ mãi đến nửa ngày như vậy, nguyên
nhân là do ông nội Tần cảm thấy quá hưng phấn, cho nên đến giờ tâm trạng
mới định dạng lại được hoàn chỉnh!
Sau khi ông nội Tần đã qua cơn hưng phấn, ông liền lôi kéo tay của Tô
Song Song, nghĩ muốn dắt cô đi lên trên thư phòng ở lầu hai.
Tần Mặc không đi theo sau lưng hai người bọn họ, khóe miệng của anh
vẫn hơi nhếch lên một chút, nhìn lại tất cả những người đang đi ở dưới
đường mà trong lòng cảm thấy run sợ, rồi sau đó ngửa đầu lên nhìn xem, có
phải là ngoài kia mặt trời đang mọc lên ở phía tây hay không!
Tiến vào trong thư phòng, ông nội Tần liền lôi kéo Tô Song Song đi đến
trước bàn sách của mình. Ông cụ Tần mở hai chiếc khóa ra, trực tiếp lấy ra
một chuỗi các chìa khóa đập xuống trên mặt bàn một cái.
"Cái nhà này của ta có ba mươi căn phòng tất cả, cháu thích căn phòng
nào thì cứ vào trong căn phòng đó mà ở, nếu cảm thấy thật sự không phù
hợp thì cháu có thể cứ mỗi ngày đổi một căn phòng mới! Không cần thiết