lúc này hai chúng cháu đang mặc quần áo tình nhân, kiểu mới nhất đấy ạ!!!
Ông nhìn xem có đẹp mắt không?"
Nói xong Tô Song Song còn dạo quanh một vòng, ông nội Tần thoáng
sửng sốt một chút, tuy rằng ông vẫn không đến nỗi không thể quá tiếp
nhận, nhưng sự thấp thỏm đang treo trong lòng ông cũng đã được buông
xuống.
Ông quét mắt một vòng nhìn từ trên xuống dưới hai bộ quần áo mà Tô
Song Song và Tần Mặc đang mặc trên người, vốn đang muốn nói một câu
tán thưởng gì đó..., nhưng rồi ông lại nhẫn nhịn, mãi một hồi lâu, vẫn cảm
thấy giống như trước, không thể chấp nhận được gu thẩm mỹ của hai bộ
quần áo này, chỉ đành gật đầu bừa.
"Loại quần áo này... đúng là loại trang phục tình nhân không sai, nhưng
mà có điều... Lần sau các con đừng có mặc loại trang phục thế này nữa, rất
dễ làm cho người ta bị hiểu lầm." Nói xong, đột nhiên tầm mắt của ông nội
Tần bị hai tờ giấy màu đỏ chói đang ở trong tay của Tô Song Song Song
hấp dẫn.Trên gương mặt của ông nội Tần mang vẻ mừng rỡ, tươi cười, từng
bước từng bước một, đi tới gần Tô Song Song, đột nhiên đưa tay ra cầm lấy
hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ rực ở trên tay cô, mở ra xem xét. Trong
nháy mắt, ông cụ Tần lập tức bị sững sờ ở tại chỗ.
Tô Song Song nhìn thấy gặp ông nội Tần phảng phất như bị điểm huyệt
vậy, vội vàng đi tới vỗ vỗ cho ông cụ Tần xuôi khí xuống. Cô cảm thấy cả
đời ông nội Tần mạnh mẽ như vậy, thế mà khi bọn họ đi đăng ký kết hôn
không nói qua với ông một câu, lại có thể làm cho ông buồn bực đến như
vậy.
Cô bối rối giải thích: "Ông nội? Ông không có chuyện gì chứ? Chúng
cháu biết sai rồi, lẽ ra khi đi đang ký kết hôn chúng cháu phải nên nói trước
với ông một tiếng!"