cứ phải ở lại cái nhà cũ này, hàng ngày cứ phải đi theo bên cạnh ông già
này có thêm nhiều sự buồn bực!" Gương mặt của ông nội Tần cười tươi đến
mức đã sắp sửa nở thành một đóa hoa rồi, có thể thấy được trong nội tâm
của ông thấy cao hứng biết bao nhiêu.
Tô Song Song nhìn những chiếc chìa khóa được xâu thành một chuỗi dài
ở trên bàn, cô nuốt nước miếng một cái, lắc đầu. Tuy rằng bây giờ cô đã kết
hôn với Tần Mặc rồi, nhưng mà cô vẫn như cũ cảm thấy có chút hư vô mờ
mịt, không quá chân thật, cho nên những thứ gì gì đó ở nhà họ Tần này cô
không thể nhận.
Ông nội Tần vừa nhìn thấy Tô Song Song ý như không cần phải như vậy,
cũng cảm thấy có chút khó khăn rồi. Tuy rằng ông đã sớm nghĩ đến tính
tình của Tô Song Song thuần khiết như vậy, khẳng định sẽ không thích mấy
thứ gì đó kiểu như vật chất thế này.
Nhưng mà ông cũng thật sự không thể nghĩ ra mình còn có thể cho Tô
Song Song những đồ vật gì đó khác hơn, để diễn tả tình cảm yêu mến của
mình đối với cô cháu dâu này.
Ông nội Tần ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Mặc đang đứng ở cửa, cho
anh một ánh mắt ý bảo Tần Mặc phải tranh thủ thời gian, nghĩ biện pháp
làm cho Tô Song Song biết được tình cảm của ông già này đối với cô cháu
dâu thực sự yêu mến và quý trọng như thế nào.