một câu: "Không có gì...”
Không có gì em gái anh ấy! Trong nội tâm của Tô Song Song đang gầm
thét, dứt khoát liền cầm lấy một bao băng vệ sinh, dự tính trước hết phải
cấp cứu cho kẻ giang hồ kia đã.
Chỉ là cô nhìn thấyTần Mặc vẫn đứng ở cửa ra vào như cũ, ngước mắt
nhìn lên bầu trời một góc bốn mươi lăm độ (45 độ), vẻ mặt rất xin lỗi, hầm
hừ nói ra một câu: "Thật xin lỗi! Phiền toái ngài mau chóng đi ra ngoài
trước một chút, tôi sợ máu sẽ bắn tung tóe lên vẻ mặt của ngài mất!"
Lúc này Tần Mặc mới ý thức được chính mình vẫn còn đang đứng ở cửa
phòng vệ sinh, liền vội vàng lui về phía sau một bước, đóng cửa lại. Cánh
cửa kia được đóng lại sau một khắc, Tần Mặc đứng ở cửa ra vào, nhìn vào
bóng người sáng quắc ở trong toilet, sau đó quay đầu lại, đưa mắt nhìn lên
trên giường còn đang lộn xộn hỏng bét kia, anh không nhịn không được mà
nhẹ nhàng khẽ nhếch khóe môi lên, lộ ra một nụ cười.
Rốt cuộc, anh đã được sống cùng một chỗ với người phụ nữ mà mình
yêu mến, đã có một người chỉ thuộc riêng một mình anh.