đã không có bóng dáng của Tần Mặc.
Tô Song Song chớp mắt mấy cái, hơi kỳ quái, chẳng lẽ cầm thú nhỏ ghét
bỏ mình ầm ĩ, chạy đến phòng khác đi ngủ rồi hả? Chuyện này nếu để ông
nội nhìn thấy Tần Mặc từ trong phòng khác ra ngoài, không biết có kích
thích bệnh tình của ông cụ không.
Tô Song Song vừa nghĩ, trong lòng hoảng hốt, vội vàng mặc bộ quần áo
rồi định ra ngoài tìm Tần Mặc, khi cô tính toán thay quần áo khác ra ngoài
tìm Tần Mặc thì cửa phòng ngủ mở ra.
Tô Song Song quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy trong tay Tần Mặc bưng
một ly nước màu đỏ đỏ, thấy Tô Song Song ra ngoài, anh đi tới, đặt cái ly
cầm trong tay vào tay cô.
“Chuyện này...” Thật ra thì Tô Song Song đã đoán được, nhưng vẫn sững
sờ hỏi một câu, ở trong ấn tượng của cô, cầm thú nhỏ thần kinh có vẻ hơi
thô, hình như không phải tỉ mỉ dịu dàng như vậy, khiến cho cô trong nháy
mắt có cảm động hơi muốn khóc.
Tần Mặc thấy Tô Song Song cúi đầu nhìn cái ly trong tay không nói
chuyện, không khí rất lúng túng, anh đưa tay vuốt ve đầu Tô Song Song,
xoay người đi đổi đồ mặc nhà rồi.
Từ lần trước ở bệnh viện Bạch Tiêu làm sai, Tần Mặc rất đương nhiên
giao toàn bộ công việc cho anh ta, bản thân tính toán ở nhà bên cạnh Tô
Song Song hai ngày, coi như là trăng mật đã nói trước đó, cho nên giờ phút
này anh rất thanh nhàn.
Tô Song Song đang cầm cái ly, nhấp từng ngụm nhỏ một, Tô Song Song
có thể khẳng định ly nước đường đỏ này nhất định do Tần Mặc pha, bởi vì
cho hơi nhiều đường đỏ, ngọt mà hơi mặn, nhưng cô cảm thấy ý nghĩ ngọt
ngào vẫn lan tràn vào trong lòng, ngọt mà không ngán.