Tô Song Song lập tức hồi hồn, chớp mắt nhìn dáng vẻ Tần Mặc đưa
ngón trỏ lên có vẻ hơi ngây ngô đáng yêu, hỏi một câu: “Làm gì vậy?”
Những lời này chính gốc hai lúa, thật sự phá hư không khí ấm áp này.
Tần Mặc thu ngón tay lại, đột nhiên không muốn để ý đến cô, nhưng vẫn
hỏi một câu: “Nghĩ cái gì?”
Tô Song Song trề môi, thở dài nặng nề, hết sức buồn bã nói: “Em đang
nghĩ công việc của em lại bị trễ, mới đi làm một ngày đã bỏ bê công việc.”
Tần Mặc không xem là quan trọng, nhưng nghĩ đến hình như Tô Song
Song không phải người không biết làm ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết, rất cứng
rắn an ủi một câu: “Không sao, hôm nay là chủ nhật.”
“...” Tô Song Song rất muốn nói một câu, hôm nay không phải là chủ
nhật có liên quan gì đến mấy ngày trước cô bỏ bê công việc sao? Chỉ có
điều lời còn chưa kịp nói ra, quản gia đã tiến vào, mặt nghiêm túc, nói một
câu: “Thiếu gia, Hiên thiếu gia tới.”
“Ặc...” Tô Song Song vừa nghe Tần Dật Hiên tới, không khỏi hơi khẩn
trương, tay nắm váy siết chặt, sau khi buông ra, trên váy vải bông lưu lại
một đống nếp uốn.
Tần Mặc gật gật đầu với quản gia, ý bảo ông để Tần Dật Hiên đi vào,
quay đầu đã nhìn thấy nếp uốn trên váy Tô Song Song, đôi mắt hoa đào
trong trẻo lạnh lùng hơi híp lại, tỏa ra khí lạnh.Anh đứng thẳng dậy, Tô
Song Song thấy anh đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn anh, còn tưởng rằng Tần
Mặc phải đi, trong lòng hơi sợ, nào ngờ Tần Mặc vòng quay khay trà, ngồi
vào bên cạnh cô, vẫn còn rất ngây thơ khoác tay lên vai cô.
Tần Mặc vòng tay nắm cả hai đầu vai Tô Song Song, lại giống như ảo
thuật, lấy giấy chứng nhận màu đỏ đặt trên khay trà bên cạnh, lúc này mới
hài lòng cúi mắt xuống, cảm giác tất cả công tác chuẩn bị đều làm xong.